Chương 22: Cùng Nhau Đi Xe Buýt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Nhật Minh vẫn còn nhớ chuyện hôm qua mình đã nói với Trương Tuấn Kiệt. Anh vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, liền mở cửa đi ra ngoài, nhưng lần này anh không đi làm trước, mà ở đây chờ Trần Thiên Di đi cùng.

“Cạch!” Lúc này cửa căn hộ của cô mở ra, cô mặc một bộ quần áo đơn giản, mang theo túi xách đi ra ngoài. Vừa loay hoay khóa cửa xong, cô quay lại đã nhìn thấy Lâm Nhật Minh đứng trước mặt.

“Chào buổi sáng!” Anh vẫy tay nói chuyện với cô.

[Ah, chào buổi sáng! Giờ này anh vẫn chưa đi làm sao?] Trần Thiên Di sau một vài giây giật mình, cô cũng mỉm cười đáp lại anh.

“Hôm qua vì uống chút rượu nên không thể lái xe về, cho nên hôm nay là muốn đi xe buýt cùng với cô!” Lâm Nhật Minh trả lời cô.

[Vậy thì phải nhanh lên, xe buýt sắp đến rồi!] Ra dấu cho anh xong, cô cũng bước nhanh về phía thang máy, vì nếu trễ chuyến xe này thì hai người phải chờ đến 20 phút sau mới có chuyến tiếp theo.

Quả nhiên lúc hai người đến trạm xe buýt, thì chuyến xe đầu tiên cũng đã chạy mất, cuối cùng vẫn là phải ngồi lại chờ chuyến sau. Ngồi ở ghế chờ, Trần Thiên Di đưa tay vào túi xách lấy ra hai chiếc bánh mì ngọt, đây là đồ ăn mà không thể nào thiếu trong túi của cô.

Lâm Nhật Minh còn đang nhìn dòng xe vội vã chạy ngang qua, thì một chiếc bánh có bao bì dễ thương đã đưa trước mặt anh. “Cái này…là cho tôi sao?” Anh ngại ngùng hỏi.

Trần Thiên Di mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại nhét chiếc bánh vào tay anh. [Cái này rất ngon luôn đó, anh thử đi!] Sau đó cô lại tiếp tục tạo ký hiệu.

Lâm Nhật Minh khẽ mỉm cười, chỉ là chiếc bánh mì thôi mà lại khiến anh cảm thấy vui vẻ. “Cảm ơn nhé!”

“…”

Một lúc sau xe buýt cũng đã đến, tuy nhiên vì đây đã là giờ cao điểm cho nên trên xe rất đông, bất đắc dĩ hai người cũng phải đứng vì nhường chỗ cho người già và trẻ em.

Trên xe càng lúc lại càng nhiều hành khách hơn nữa, không gian chật chội chen chúc càng làm cho Lâm Nhật Minh thấy khó thở.

“Kétttt!” Xe buýt bất ngờ lại thắng gấp, mà Trần Thiên Di trong một lúc lơ là cô bị tuột tay mất đà ngã về phía sau. Cứ tưởng lần này bị ngã sấp mặt, nhưng lúc đó Lâm Nhật Minh ở phía sau đã đưa tay đỡ được cô.

“Ah!” Trần Thiên Di cảm thấy đã an toàn, cô mới mở mắt ra nhìn anh, thật sự lúc này ở nơi đông người làm cô rất ngại, cô liền nhanh chóng đứng bật dậy.

“Không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi cô.

[À…không sao! May là có anh đỡ tôi lại, cảm ơn anh!] Cô lắc đầu rồi giơ tay lên ra dấu với anh.

“…”

Thật may vì cuối cùng đã đến tiệm bánh của Trần Thiên Di làm việc, cô vẫy tay chào tạm biệt Lâm Nhật Minh rồi xuống xe ngay sau đó.

Sau khi cô xuống xe liền đi nhanh vào tiệm, để lại anh với ánh mắt có chút mất mát, anh giơ tay lên nhìn ngắm, thật ra lúc nãy anh đã chạm vào thứ không nên chạm rồi. “Cái tay hư hỏng này, không biết cô ấy có giận mình hay không?” Anh lại nhíu mày nói khẽ.

Vừa đến cơ quan, anh lại gặp Nguyễn Tâm Như ở cửa, cô ta hình như là có gắn định vị trên người anh thì phải, làm sao mà lúc nào cũng có thể canh đúng lúc anh đến nơi.

“Anh Nhật Minh, hôm nay anh không lái xe sao?” Cô ta chạy đến gần anh, nở nụ cười nhẹ hỏi.

“Không có, có chút chuyện nên anh không lái xe đi làm!” Lâm Nhật Minh chỉnh lại áo, anh nhàn nhạt đáp lời cô ta.

“Vậy sao? Hay là buổi chiều em đưa anh về nhé, với lại em cũng muốn đến thăm bác gái!” Nguyễn Tâm Như từ khi gặp được Trần Thiên Di liền có dự cảm không lành, cho nên cô ta là muốn đến nhà anh để quan sát mối quan hệ của hai người.

“Mẹ anh không có nhà, bà ấy đi du lịch rồi, lần sau em hãy ghé! Hôm nay anh cũng có chút công việc, cho nên cũng không tiện ngồi xe của em!” Lâm Nhật Minh buổi chiều còn muốn quay về đi xe buýt với Trần Thiên Di, cho nên anh đã từ chối cô ta.

“Thế thì khi khác em lại đến vậy!” Bị từ chối phũ phàng, cô ta gượng cười đáp.

Sau khi Nguyễn Tâm Như đi rồi, ở đây Trương Tuấn Kiệt liền chạy đến nhiều chuyện. “Sếp, anh thật sự không thích Tâm Như sao? Cô ấy đi theo anh lâu như vậy, một chút cảm tình anh cũng không có?”

“Một chút cũng không! Tâm Như đối với tôi chỉ là em gái mà thôi, ngoài ra thì không có gì khác cả, cậu cũng đừng gán ghép tôi với cô ấy!” Lâm Nhật Minh lạnh lùng trả lời hắn, thật sự anh không thích những người trong đội hay gán ghép anh và cô ta với nhau.

“Chậc, cô ấy cũng thật đáng thương mà! Yêu một người không yêu mình, còn gì đau lòng hơn chứ?” Trương Tuấn Kiệt lắc đầu nói.

Ở đây ai cũng biết rằng Nguyễn Tâm Như có tình cảm với Lâm Nhật Minh, chỉ có anh là cố tình không biết. Từ trước đến nay anh chỉ xem cô ta là em gái, còn chuyện tình cảm nam nữ thì hoàn toàn không. Cảm giác khi ở bên cạnh Trần Thiên Di, và cảm giác khi ở bên cạnh cô ta cũng khác nhau, cho nên tình cảm là thứ không thể ép buộc được.

“Mà hồ sơ vụ án lần trước có chi tiết sai sót tôi nói cậu đã sửa lại chưa? Nếu xong rồi thì lát nữa mang đến phòng làm việc cho tôi!” Nói xong anh đi thẳng.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____