Chương 19: Vậy Sau Này Tôi Sẽ Là Gia Đình Của Em.

Ngồi ở trên xe rồi, Lâm Nhật Minh lại nhớ đến lời mà Lê Khả Như đã từng nói với anh, quả thật Trần Thiên Di là một người dễ bắt nạt, và cô cần một người bảo vệ.

“Thiên Di, nếu sau này gặp những người vô lý như vậy, thì cô có thể đừng cúi đầu trước họ nữa được không? Nếu cô cứ yếu đuối như thế, sẽ mãi bị người khác bắt nạt mà thôi!” Anh quay sang nhìn cô nói.

Trần Thiên Di hai tay đan vào nhau, cô chỉ là một người câm điếc, làm sao có thể chống lại họ đây. Hơn nữa thêm một chuyện thì bớt đi một chuyện lại hay hơn, lỡ như khiến họ thật sự tức giận hơn, thì cô vẫn là người chịu thiệt mà thôi.

[Tôi dù sao cũng quen rồi, bọn họ dù sai hay đúng, vẫn sẽ có gia đình bảo vệ! Nhưng tôi chỉ có một mình, dù có uất ức đến thế nào đi nữa, cũng chỉ có một mình tôi chịu đựng! Thay vì rước thêm phiền phức, tôi nhịn một chút cũng không chết được!] Trần Thiên Di gương mặt thì mỉm cười, nhưng nụ cười pha lẫn chút gì đó buồn bã.

Lâm Nhật Minh nghe xong lại càng thấy đau lòng hơn, Trần Thiên Di thật sự hiểu chuyện khiến người khác phải xót xa. Trong một phút không suy nghĩ, anh đột nhiên nghiêm túc nói với cô.

“Vậy sau này tôi sẽ là gia đình của em, nếu như em có uất ức, tôi sẽ là người bảo vệ cho em!” Những lời này anh nói mà không kịp suy nghĩ, nhưng ngữ khí lại làm cho người ta có cảm giác tin tưởng.

Trần Thiên Di lại vì những lời này mà ngẩn người ra, vậy mà có người lại không cảm thấy chán ghét cô, ngược lại còn muốn làm người nhà của cô nữa. Cô không biết có phải do anh thương hại cô hay không, nhưng điều anh nói cô thật sự cảm động. Liệu đây có phải là người mà mẹ cô nói trong giấc mơ, anh xuất hiện thay bà ấy để yêu thương cô.

Bất giác nước mắt không hiểu tại sao cứ như thế rơi xuống, Trần Thiên Di vội đưa tay lên lau đi, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên mà cô thì không thể nào cầm lại được.

Lâm Nhật Minh thấy cô khóc lại hoảng hốt, anh vội rút khăn giấy đưa cho cô. “Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên lớn tiếng như vậy, em đừng khóc!” Giọng của anh gấp gáp, vì sợ lời nói của mình làm tổn thương cô.

[Không có, chỉ là bụi bay vào mắt nên tôi thấy cay mắt thôi!] Trần Thiên Di nhận khăn giấy lau nước mắt, cô lắc đầu giải thích.

Về đến chung cư, sau khi nhìn thấy cô đã vào nhà rồi, Lâm Nhật Minh mới yên tâm mở cửa vào nhà sau. Lúc này anh mới cảm thấy xấu hổ, vì những lời mà mình đã nói với cô trên xe.

“Khi nãy sao mình lại nói như vậy nhỉ?” Anh đưa tay che mặt lại, rồi ngồi vật ra trên ghế sofa.



Sáng sớm bởi vì quá ngại, cho nên Lâm Nhật Minh đã dậy và đi làm, mục đích là để tránh chạm mặt Trần Thiên Di.

Nhưng vừa đến nơi đã gặp Nguyễn Tâm Như ở ngoài cửa, cô ta có vẻ là đang chờ anh. “Anh Nhật Minh, chào buổi sáng!” Trông thấy anh, cô ta nở nụ cười thân thiện chào hỏi.

“Chào buổi sáng!” Anh lịch sự đáp lại cô ta, rồi bước nhanh vào sở cảnh sát.

Nguyễn Tâm Như vẫn đuổi theo phía sau anh, cô ta giải thích về hành động hôm qua của bạn mình. “Anh Nhật Minh, chuyện hôm qua em hỏi bạn em rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, mong anh đừng giận cô ấy!”

Lâm Nhật Minh thở dài, bước chân của anh cũng dừng lại. “Người nên xin lỗi không phải là em, mà người cần được xin lỗi cũng không phải là anh! Nếu muốn thì em hãy nói cô ta đến gặp Thiên Di mà xin lỗi!”

Nguyễn Tâm Như ấp úng, cô ta không biết cái người tên Thiên Di này có gì mà khiến anh để tâm nhiều như vậy, còn vì cô mà nói chuyện lạnh nhạt với cô ta. “Vâng, em sẽ nói lại với cô ấy!”

“À…anh Nhật Minh, cô gái ngày hôm qua đi cùng anh là ai vậy? Hình như em đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải?” Không thể chờ nổi nữa, cô ta lại hỏi anh về Trần Thiên Di.

“Cô ấy là bạn anh, cũng là người thuê nhà của mẹ anh!” Lâm Nhật Minh trả lời hời hợt, anh vốn không thích cái kiểu lẽo đẽo theo sau hỏi dồn dập của cô ta.

“Người thuê nhà? Em nhớ rồi, thảo nào lại thấy quen quen!” Nghe xong Nguyễn Tâm Như mới thở phào nhẹ nhõm, thật may vì cô ấy không phải bạn gái của anh.

“Đến giờ làm việc rồi, anh đi trước đây!” Lâm Nhật Minh đưa tay lên xem đồng hồ, sau đó xoay người đi thẳng.

Nhưng cả ngày hôm đó anh lại chẳng làm việc gì nên hồn, chốc lát lại ngồi thẫn thờ, hơn nữa lại còn nhớ đến gương mặt của Trần Thiên Di.

“…”

“Sếp, đây là hồ sơ vụ án mới mà anh cần đây!” Lúc này một người mặc cảnh phục đi vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ dày cộm đến gần anh nói.

Nhưng Lâm Nhật Mình bây giờ tâm trí hình như không đặt ở đây, anh còn chẳng nghe thấy người kia nói gì.

“Sếp, sếp ơi! Anh làm sao vậy?” Cấp dưới lại lớn giọng hơn, còn giơ tay qua lại trước mặt anh.

“Hả, cậu gọi tôi có việc gì không?” Lâm Nhật Minh giờ phút này mới hoàn hồn trở về, anh giật mình hỏi.

“Sếp, tôi đến đưa hồ sơ vụ án cho anh! Mà anh đang thơ thẩn về ai vậy? Là Tâm Như, hay một cô gái nào khác?” Người nọ trả lời, cũng không quên tò mò hỏi chuyện anh.

“Cậu nhiều chuyện quá, mau đi ra ngoài nhanh lên!” Lâm Nhật Minh trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền đuổi hắn ra ngoài.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____