Chương 14: Anh Muốn Ăn Gì?

Trần Thiên Di sắc mặt trở nên cứng đờ, đây là câu hỏi mà trước giờ cô không muốn nghe nhất, bởi vì nó làm cô nhớ đến mẹ của mình nhiều hơn. Cô quay sang nhìn Trương Mỹ Lệ, rồi khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.

“Dì xin lỗi nhé, vì đã chạm vào nỗi buồn của con rồi!” Bà ấy nhìn biểu cảm cũng hiểu cô muốn nói gì, liền xoa đầu cô xin lỗi.

Cảm giác này với Trần Thiên Di quá mức quen thuộc, khi cô con bé, mẹ vẫn thường hay xoa đầu cô như thế. [Dì ơi, con cảm ơn dì, vì đã cho con được cảm nhận hơi ấm của mẹ!] Cô bật cười nhưng khoé mắt ẩm ướt nhìn bà ấy.



Ngày hôm sau, Trần Thiên Di lại dậy sớm để đến tiệm bánh làm việc, nghỉ một ngày cũng khiến cô cảm thấy không quen. Nhưng vừa bước ra cửa, cô đã bắt gặp Lâm Nhật Minh, anh cũng chuẩn bị đến cơ quan.

“Cô đi làm sao? Cũng tiện đường, tôi đưa cô đi nhé!” Trông thấy cô, gương mặt của anh rạng rỡ hơn hẳn, còn ngỏ ý muốn đưa cô đi làm.

[Không cần đâu! Tôi đi xe buýt quen rồi, với lại tôi cũng không muốn làm phiền anh!] Trần Thiên Di ngại ngùng từ chối, ở đây có hai ngày, nhưng mẹ con anh đã đối xử rất tốt với cô, như vậy là quá đủ rồi, cô ngại phải làm phiền người khác.

“Không sao! Nếu cô cảm thấy ngại, có thể mời tôi bữa sáng!” Lâm Nhật Minh quyết không bỏ qua cơ hội, anh nháy mắt đáp.

Trần Thiên Di cũng không còn từ ngữ nào để từ chối, cô lẽo đẽo theo anh xuống tầng hầm để xe. Vẫn là chiếc xe màu trắng lần trước, những loại xe hơi sang trọng thế này, đây là lần thứ hai cô được ngồi.

Nhớ lại lần trước khi đến nhà Trần Quốc Cường, cô nhìn thấy ở trong sân cũng có một chiếc xe giống thế này, dĩ nhiên cô biết ông ta mua nó chính là để thuận tiện cho ước mơ làm ca sĩ của Trần Thủy Tiên. Ngay cả bước chân vào nhà ông ấy còn khó, chứ đừng nói là lên chiếc xe đó mà ngồi thử.

Chợt nhớ đến lời nói lúc nãy của Lâm Nhật Minh, cô lấy trong túi ra tập giấy note, rồi cẩn thận viết viết vào đó. [Anh muốn ăn gì?] Sau đó lại đưa cho anh.

Lâm Nhật Minh nhìn dòng chữ nắn nót khẽ mỉm cười. “Tôi thích bánh ngọt ở cửa hàng, cô có thể mời tôi một chiếc bánh là được!”

Trần Thiên Di tròn mắt nhìn anh, nhưng đúng là bánh ngọt ở chỗ cô ngon thật. [Được, vậy lát nữa sẽ để cho anh những cái bánh đầu tiên ra lò!] Cô lại viết viết vào giấy rồi đưa cho anh.

Xe nhanh chóng đã đến trước cửa hàng bánh ngọt, Lê Khả Như và thợ làm bánh đã nướng xong những mẻ bánh đầu tiên.

“Thiên Di, cậu đến rồi sao! Còn có cả anh Nhật Minh nữa à? Hai người tiến triển cũng tốt quá nhỉ?” Thấy hai người đi vào, Lê Khả Như lên tiếng hỏi.

[Anh ấy tiện đường nên cho mình đi nhờ thôi, cậu đừng có hiểu lầm!] Trần Thiên Di lập tức giải thích.

Mà Lâm Nhật Minh nghe xong cũng không nói gì, anh đi đến trước tủ kính chọn cho mình một chiếc bánh mì.

[Anh muốn ăn cái này sao? Để tôi lấy cho anh!] Thấy anh đã chọn được bánh, Trần Thiên Di lúc này mang tạp dề của cửa hàng, tóc cũng cột cao gọn gàng. Dưới ánh nắng sáng dịu dàng, trông cô thật là xinh đẹp.

Lâm Nhật Minh đang mãi ngắm nhìn cô, thì lúc này điện thoại lại đổ chuông, có một nhiệm vụ quan trọng, cần anh phải đến cục cảnh sát nhận lệnh.

“Thiên Di, tôi có việc phải đi rồi! Cái bánh này, có thể gói lại cho tôi không?” Sau khi nhận được tin của cấp trên, anh gấp gáp đi đến chỗ cô hỏi.

[À, dĩ nhiên là được, anh chờ chút nhé!] Trần Thiên Di gật đầu, cô nhanh tay gói chiếc bánh lại cho anh.

Lâm Nhật Minh vừa rời khỏi cửa hàng, thì Lê Khả Như đã chạy đến tiếp tục trêu đùa cô. “Thiên Di, mình hình như cảm thấy anh Nhật Minh thích cậu thì phải đấy, cậu có thấy như vậy không?”

[Cậu đừng có nói bậy, sao anh ấy có thể thích một người như mình chứ? Mau đi làm việc đi!] Trần Thiên Di lắc đầu lia lịa ra dấu. Một người giống như Lâm Nhật Minh, cô thật sự không dám mơ tưởng đến, bởi cô biết vị trí của mình ở đâu.



Buổi chiều Trần Thiên Di chuẩn bị tan làm, thì bất ngờ có một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm. Nhìn chiếc xe có phần quen thuộc, cô biết đó chính là chiếc xe cô đã nhìn thấy ở nhà Trần Quốc Cường hôm đó.

[Khả Như, cậu giúp mình tiếp khách, mình vào nhà vệ sinh một chút!] Mắt thấy hai mẹ con Trần Thủy Tiên bước xuống xe, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lánh nạn. Bởi nếu bọn họ biết cô làm ở đây, thì chắc chắn sẽ còn đến làm phiền cô. Họ sẽ không bỏ qua, một khi chưa lấy được thứ họ cần.

“Thủy Tiên, con muốn ăn cái gì đây? Mau chọn nhanh đi, chúng ta còn phải đến trường học vũ đạo nữa!” Đặng Tử Kỳ liếc mắt nhìn một lượt, rồi nhẹ giọng hỏi con gái.

“Vâng ạ!” Trần Thủy Tiên vui vẻ kêu lên, cô ta đến tủ kính chọn cho mình một số loại bánh, vì muốn mời bạn ăn cùng, nên cô ta đã chọn khá nhiều.

Hai mẹ con mua bánh xong cũng rời đi, lúc này Trần Thiên Di mới bước từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. Sau khi giao ca lại cho người khác, cô cũng vội đi về nhà, để tránh bị mẹ con Đặng Tử Kỳ trông thấy.

“Thiên Di, tạm biệt nhé! Ngày mai gặp lại!” Lê Khả Như có bạn trai đến đón, cô ấy mỉm cười nói.

Trần Thiên Di nhẹ gật đầu.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____