Chương 15: Sẽ Có Người Thay Mẹ Yêu Thương Con.

Nhưng sau khi Trần Thiên Di vừa quay đầu đi, ở đây Đặng Tử Kỳ cũng vừa quay lại. “Là con khốn xui xẻo kia? Hoá ra mày trốn ở đây, được

lắm! Thật may là mình đã quay lại, nếu không thì thật là uổng phí công ông trời giúp mình!” Nhìn thấy bóng dáng cô bà ấy đã nhận ra ngay, liền nhếch môi nói.

Hiện tại đã tìm thấy người bà ấy quyết sẽ không để vuột mất cơ hội, liền lên xe đuổi theo cô, không chỉ như thế, bà ấy còn gọi cho Trần Quốc Minh để có người giúp sức.

Trần Thiên Di không hề biết mình bị theo dõi, cô đi siêu thị mua chút đồ ăn, rồi mới quay trở về nhà. Lúc đi ngang căn hộ của Trương Mỹ Lệ, cô thấy bên trong yên tĩnh, liền có hơi thắc mắc.



Lúc này ở bên dưới chung cư, Trần Quốc Cường cũng đã theo địa chỉ mà Đặng Tử Kỳ gửi lái xe đến. Hai người họ gặp nhau ở trước cửa thang máy, bà ta đã chờ ở đây.

“Nó ở đây sao? Em chắc chắn chứ?” Ông ấy thở dốc hỏi.

“Dĩ nhiên là chắc rồi, em đã theo đuôi nó từ nãy đến giờ đó! Nó ở căn phòng thứ năm, chúng ta qua đó đi! Lần này nhất định phải lấy được giấy tờ nhà, không thể để nó nuốt trọn cái tiền bồi thường đó được đâu!” Đặng Tử Kỳ khẳng định chắc nịch đáp, sau đó liền kéo ông ta đi.

Trần Thiên Di ở trong nhà không hề biết nguy hiểm sắp ập đến, cô lúi húi trong bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Lúc này bên ngoài chuông cửa kêu lên, cô không nghĩ đến là hai vợ chồng Trần Quốc Minh, liền chạy ra mở cửa.

“Ah…” Cánh cửa vừa mở ra, còn chưa kịp nhìn thấy người ở trước mặt là ai, thì cô đã bị một bàn tay hung hăng đẩy mạnh vào trong.

“Mày trốn cũng thật kỹ đó, làm tao tìm cực khổ lắm có biết không?” Trần Quốc Minh bộ dáng như ác quỷ, trừng mắt nhìn cô gầm nhẹ.

Trần Thiên Di lúc này mới nhìn rõ hai người họ, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì cô hiện tại hoàn toàn không có khả năng chống trả. “A…ư…” Cô cố gắng dùng chút sức lực kêu lên, nhưng âm thanh quá nhỏ, không ai có thể nghe thấy.

“Giấy tờ nhà mày giấu ở đâu rồi, mau mang nó ra đây ngay!” Đặng Tử Kỳ gấp không thể chờ nổi, bà ta túm lấy tóc cô gặng hỏi.

Trần Thiên Di không muốn giao nó ra, cô lắc đầu từ chối, bọn họ cơ thể lành lặn đầy đủ, lại muốn tranh giành với một người khuyết tật như cô. Muốn lấy đi ước mơ của cô, để xây dựng ước mơ của con gái họ, cô cảm thấy không cam lòng. Cô cũng có mơ ước, cô muốn có số tiền đó để mở một tiệm hoa.

“Bốp!” Thấy cô cứng đầu không chịu giao ra, Đặng Tử Kỳ lửa giận ngập trời, bà ta vung tay đánh thật mạnh vào mặt cô.

“Tao nói cho mày biết, hôm nay có phải dở căn nhà này lên, tao cũng sẽ tìm bằng được giấy tờ nhà!” Sau đó bà ấy hất mạnh cô ra, nghiến răng nghiến lợi nói.

Trần Thiên Di bất lực vô cùng, cô lồm cồm bò dậy, ngăn cản hai người bọn họ lục lọi đồ đạc của mình. Nhưng sức của cô không địch lại được Trần Quốc Minh, cô bất ngờ cầm lấy cánh tay ông ta cắn mạnh.

“Aaaa…cái con khốn này, mày dám cắn tao?” Bị cắn đau, ông ta tức giận gầm lên, rồi lại vung tay đánh cô thêm một cái.

Trần Thiên Di gương mặt nóng rát, lỗ tai cô ù cả lên, máu mũi và máu miệng liên tục trào ra. Nhìn thấy máu, đầu cô lại choáng váng. Nhưng ông ta vẫn không dừng lại, mà trực tiếp bóp lấy cổ cô đè xuống đất, khiến cô nghẹt thở.

“Mày là đồ xúi quẩy, đáng ra mày nên chết đi vào lúc đó, mày không nên sống ở trên đời này! Con ăn hại, cuộc đời tao thất bại lớn nhất là sinh ra mày, chết đi!” Đôi mắt ông ta long lên sòng sọc, giống như đã mất hết nhân tính, ghì chặt cô không buông.

“Nhất Minh, anh muốn gϊếŧ nó sao? Mau dừng tay lại đi, em tìm được rồi!” Đặng Tử Kỳ sau một lúc tìm kiếm đã tìm ra, thấy ông ta như đang muốn gϊếŧ Trần Thiên Di, liền lớn tiếng ngăn lại.

Lúc này ông ta mới dừng tay lại, không thèm liếc nhìn con gái lấy một cái. “Tìm được rồi, chúng ta đi thôi!” Ông ấy cầm lấy giấy tờ từ Đặng Tử Kỳ đưa cho, rồi nhanh chóng cùng bà ta đi ra ngoài.

“Về nhà phải lấy muối trừ xui xẻo mới được, nếu không sẽ mang xúi quẩy của con gái ông về nhà!” Trước khi không gian trở nên yên tĩnh, Trần Thiên Di còn nghe thấy những lời bà ấy nói.

Có được thứ họ muốn rồi, thì nơi này của cô chỉ khiến họ cảm thấy kinh tởm vì xui xẻo mà thôi, nhìn ra khe cửa, cô cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Gương mặt bị đánh đến bầm dập, cũng không đau bằng tim cô bây giờ.

[Lạnh thật!] Cả người cô hiện tại chỉ thấy lạnh lẽo, giá như có thể được quay lại cái ngày định mệnh đó, cô chắc chắn sẽ tìm mọi cách chết thay mẹ của mình.

“Thiên Di, Thiên Di à! Đừng khóc, rồi sẽ có người thay mẹ yêu thương con!” Bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên.

[Mẹ, mẹ ơi!] Nghe thấy giọng của mẹ, cô liền dùng sức ngẩng đầu lên, nhưng trước mặt cô chẳng có ai cả, ngoài màn đêm tịch mịch.



Công việc ở cơ quan hôm nay khá là quan trọng, cho nên Lâm Nhật Minh tối muộn mới quay về. Vì biết mẹ anh không có nhà, anh có mua đồ ăn khuya, còn nhớ mua cả phần cho Trần Thiên Di.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____