Sau khi từ nhà của Trương Mỹ Lệ trở về, Trần Thiên Di cũng thu xếp những vật dụng cá nhân của mình cho vào thùng. Dù cô không muốn rời khỏi nơi này, nhưng người cha lạnh lùng vô cảm kia của cô sẽ không tha cho cô.
[Bà nội, con xin lỗi nhé, con không thể nào ở lại đây được nữa rồi!] Nhìn di ảnh trong tay, Trần Thiên Di nước mắt lưng tròng.
Đã thu xếp ổn thoả, cô gọi người chuyển đồ đi ngay trong đêm, vì sợ nếu chậm trễ đám du côn lần trước lại đến đe nữa thì cô thật sự không biết làm thế nào.
Ban đêm trời mưa rả rích, Trần Thiên Di lo chuyển đồ đạc vào nhà, mặc kệ bên ngoài mưa đang dần nặng hạt. Cho đến khi đồ đã được chuyển hết lên phòng, người của cô cũng đã ướt nhem, những giọt nước đọng lại trên áo nhỏ giọt xuống sàn.
“Có chuyện gì mà lại ồn ào vậy?” Trương Mỹ Lệ vì nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, bà ấy liền nhíu mày khó chịu mở cửa ra hỏi.
“Ah…” Trần Thiên Di không thể nói, tay chân của cô cứ quơ loạn xạ cả lên.
“Là cháu sao? Trời mưa như vậy sao còn dọn đến đây? Không chờ đến ngày mai được à? Người ướt hết cả rồi này!” Trông thấy cô ướt sũng, sắc mặt bà ấy cũng thay đổi, tươi cười chống nạng đi đến chỗ cô nói.
[Thật xin lỗi vì đêm khuya đã làm phiền đến dì ạ!] Trần Thiên Di gượng gạo ta dấu, cô cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền bà ấy đêm hôm thế này.
“Ta cũng không hiểu được con nói cái gì, thôi mau vào trong nhà trước đi, dì chuẩn bị cho con một tách trà gừng cho ấm bụng, như vậy không khéo lại đổ bệnh nữa cho mà xem!” Không chờ cho cô kịp từ chối, bà ấy đã đưa tay kéo cô vào trong nhà.
“Nhà bên đó máy nước nóng bị hỏng rồi, dì vẫn chưa có gọi người sửa đâu, con tắm ở đây trước đi! Ngày mai Nhật Minh về, dì sẽ kêu nó qua đó sửa cho con!” Sau khi vào nhà, bà ấy lấy cho cô một chiếc áo choàng tắm nói.
Trần Thiên Di dù cho có chút ngượng, nhưng vì Trương Mỹ Lệ quá nhiệt tình, cho nên cô cũng không nỡ từ chối ý tốt của bà ấy.
Trong lúc cô vào phòng tắm, bà ấy cũng đã vào bếp chuẩn bị cho cô ít đồ ăn, mặc dù chân bà ấy vẫn chưa lành lại, nhưng bà ấy cũng không quan tâm mấy đến vấn đề này.
Lúc này Lâm Nhật Minh cũng từ sở cảnh sát trở về, bình thường anh sẽ về căn hộ của mình, nhưng vì Trương Mỹ Lệ hiện tại chân không tốt, nên anh muốn về đây để chăm sóc bà ấy.
“Mẹ, con về rồi đây!” Anh vừa cất tiếng gọi bà ấy, thì Trần Thiên Di ở đây cũng vừa từ nhà tắm mở cửa ra.
Bốn mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, anh thì không biết tại sao bây giờ cô lại ở đây, còn cô thì không hiểu tại sao anh lại về nhà lúc này.
“Rầm!” Vì quá ngại ngùng, cô đã vội đóng cửa lại, một âm thanh lớn vang vọng.
“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Trương Mỹ Lệ nghe thấy âm thanh lớn bên ngoài, bà ấy vội vàng chống nạng từ bếp đi ra.
“Mẹ, sao nhà có người mẹ lại không nói cho con biết trước một tiếng vậy?” Thấy bà ấy đi ra, anh đã thở dài trách móc.
“Cái thằng nhóc này, con đang trách mẹ sao!” Bà ấy cầm đũa đi đến gõ mạnh vào đầu anh một cái. “Con bé cũng vừa mới đến thôi, mẹ làm sao kịp nói với con chứ? Được rồi, vào trong đi, mẹ có nấu mì thịt bò cho con đó, đoán chắc giờ này con cũng đang đói đúng không?”
“Con đã lớn rồi, lần sau mẹ đừng đánh đầu con nữa được không?” Lâm Nhật Minh bất mãn nhìn bà ấy.
“Nhiều lời quá, ăn thì ăn, còn không thì cút về phòng đi! Để mẹ xem Thiên Di đã tắm xong chưa đã, con bé chắc cũng đang đói bụng!” Bà ấy không quan tâm đến anh nữa, liền chạy đến phòng tắm gõ cửa.
Trần Thiên Di ngồi trong phòng tắm mà không dám nhúc nhích, nhưng dù sao đây cũng là nhà của người ta, cô cũng không thể trốn mãi trong này được.
“Thiên Di à, con đã tắm xong chưa vậy?” Trương Mỹ Lệ đứng bên ngoài gõ cửa hỏi.
“Cạch!” Cuối cùng cô cũng mở cửa, gượng cười gật đầu trả lời bà ấy.
“Tóc vẫn còn ướt thế này sao? Ra đây, dì giúp con sấy tóc!” Thấy tóc cô ướt sũng, bà ấy liền lôi cô đi sấy tóc, mặc cho gương mặt không thể nào từ chối của cô.
Trần Thiên Di dù rất cảm kích, nhưng như vậy cô không quen chút nào, trước nay ngoài mẹ và bà nội, cùng cô bạn thân Khả Như, thì hình như chưa có ai tốt với cô như thế này.
Mười phút trôi qua tóc cũng đã khô, Trần Thiên Di tính đứng lên xin phép bà ấy đi về, thì bà ấy lại dẫn cô vào phòng ăn, niềm nở nói. “Bác có nấu mì cho con, ngồi đây đi chờ bác múc cho!”
Trần Thiên Di không còn cách nào khác, ngoài việc ngồi ở đó, lúc này cô mới để ý đến Lâm Nhật Minh. Dù đã gặp vài lần, nhưng cô vẫn rất ấn tượng với gương mặt của anh.
[Không nghĩ đến càng nhìn càng thấy anh ấy rất đẹp trai, người thế này chắc bên ngoài có rất nhiều người theo đuổi nhỉ!] Cô khẽ cảm thán ở trong lòng, đôi mắt to tròn vẫn nhìn anh chằm chằm.
“Trên mặt của tôi có dính gì sao?” Bất chợt anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi.
Trần Thiên Di lập tức đỏ mặt, cô vội lắc đầu lia lịa. [Thiên Di ơi là Thiên Di, xấu hổ chết đi được mà! Đã nhìn lén còn để người ta phát hiện, thật sự nhục chết đi được!]
_____🌼 To Be Continued 🌼_____