Chương 11: Tôi Vẫn Chưa Cảm Ơn Cô!

Vừa nhìn thấy Trần Thiên Di, bà ấy đã nhận ra cô ngay lập tức." Là cô sao? Cô gái, lần trước sao lại đi vội vàng như vậy? Tôi vẫn còn chưa kịp cảm ơn cô mà!" Trương Mỹ Lệ nắm lấy bàn tay cô nói.

Trần Thiên Di lúng túng, cô gượng cười nhìn bà ấy, cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Không thể nào nói được, cô quay sang nhìn Lê Khả Như cầu cứu.

" Dì ơi, có gì chúng ta từ từ nói có được không?" Cô ấy nhận được ánh mắt liền hiểu ý, ngay lập tức lên tiếng thay.

" Đúng rồi, tôi thật xin lỗi! Mời hai người vào trong!" Trương Mỹ Lệ cũng cảm thấy bản thân đã quá khích, bà ấy vội vàng mời hai người vào nhà.

Căn hộ của bà ấy là cao cấp, vậy nên mọi thứ bên trong đều rất sang trọng và bắt mắt, những thứ này Trần Thiên Di cũng chỉ là nhìn thấy trong nhà của Trần Quốc Cường mà thôi. Cô đưa mắt nhìn đèn chùm treo trên cao, nó quá sức lấp lánh và hút mắt.

" Hai cô uống nước đi!" Trương Mỹ Lệ chân đi khó khăn, cho nên nước cũng là do giúp việc rót hộ.

" Cảm ơn dì!" Lê Khả Như gật đầu đáp.

Trần Thiên Di cũng mỉm cười nhìn bà ấy. Trương Mỹ Lệ cả buổi chỉ nhìn chằm vào cô, thấy hai người nước cũng đã uống xong, bà ấy mới lên tiếng hỏi.

" Cô gái, hai người hôm nay đến đây là để làm gì?"

" Dạ, bạn của cháu đến đây là muốn thuê nhà! Có phải bác muốn cho thuê căn hộ ở đây không ạ? Tụi cháu có thể xem qua được không?" Lê Khả Như liền trả lời giùm Trần Thiên Di.

" Đúng vậy, dì quả là có một căn nhà muốn cho thuê! Vốn là mua để cho con trai lấy vợ, nhưng thằng nhóc này lại mua một căn hộ khác rồi, nên đành phải cho thuê lại!" Trương Mỹ Lệ gật đầu đáp.

Không để hai người phải chờ lâu, bà ấy dẫn hai người đi xem căn hộ, nó cũng cách căn hộ của bà ấy có vài căn thôi.

" Chung cư cao cấp có khác! Quả là sang trọng và tiện nghi!" Căn hộ này cũng được trang bị đầy đủ, cũng khiến Lê Khả Như và Trần Thiên Di phải trầm trồ.

[ Khả Như, cậu hỏi dì ấy xem giá cả thuê là bao nhiêu?] Cô níu tay của Lê Khả Như, rồi làm động tác ra hiệu cho cô ấy.

" À, để mình!"

" Dì à, giá cả thuê nhà là bao nhiêu ạ?" Cô ấy quay sang nhìn Trương Mỹ Lệ hỏi.

" Là cô gái nhỏ này thuê sao? Thế thì dì sẽ tính giá hữu nghị cho, một triệu rưỡi một tháng nhé!" Bà ấy đưa mắt nhìn Trần Thiên Di, mỉm cười mà trả lời.

Căn hộ cao cấp này cũng phải có giá tầm sáu đến bảy triệu đồng một tháng, nhưng bà ấy lại bớt hẳn cho cô chỉ còn một triệu rưỡi. Tiền với Trương Mỹ Lệ không quan trọng, nhưng bà ấy lại có cảm tình với Trần Thiên Di, và hơn hết là cô còn giúp đỡ bà ấy lúc bị tai nạn.

Dĩ nhiên là với người đã giúp đỡ mình, bà ấy phải chiếu cố cho cô rồi.

" Dì ơi, dì tốt quá! Bọn con thật sự rất cảm ơn dì!" Lê Khả Như vui vẻ lên tiếng.

[ Dì ơi, con cũng rất cảm ơn dì!] Trần Thiên Di cũng cúi đầu cảm ơn bà ấy, xem ra cô sống tốt nên được quý nhân phù trợ rồi.

" Được rồi, không cần phải cảm ơn dì đâu, dì mới là người nên cảm ơn con! Bây giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, hai đứa ở lại ăn cơm với dì nha!" Trương Mỹ Lệ vỗ vai cả nói.

[ Thật ngại quá, bọn con không có làm phiền dì chứ?] Trần Thiên Di vội vàng làm vài động tác, vừa mới gặp nên cô không muốn làm phiền bà ấy nhiều.

" Không sao mà, đi thôi!" Bà ấy lắc đầu trả lời, sở dĩ bà ấy biết cô muốn nói gì, là bởi vì bà ấy cũng biết dùng ngôn ngữ ký hiệu.

Trần Thiên Di ngơ ngác còn chưa kịp từ chối, cô đã bị bà ấy kéo đi. Vì chân của bà ấy vẫn chưa khỏi hẳn, nên cô chỉ còn biết ngoan ngoãn đi theo bà ấy.

Nhìn trên bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi, cả Trần Thiên Di và Lê Khả Như bụng kêu lên inh ỏi. Hai người cũng chưa có ăn gì, vừa tan làm là đã đi đến đây tìm nhà ở rồi. Vậy nên bây giờ họ rất đói, mà ở đây toàn là món mà cả hai rất thích.

" Hai đứa cứ tự nhiên đi, đừng ngại!" Trương Mỹ Lệ ngồi bên cạnh, bà ấy đưa tay gắp thức ăn cho Trần Thiên Di nói.

" Cảm ơn cô, vậy cháu sẽ không khách sáo nữa!" Lê Khả Như không chút ngại ngùng đáp, bởi đồ ăn trên bàn đang réo gọi dạ dày của cô.

" Cháu thử món canh chua này xem có hợp khẩu vị không? Đây là nấu theo công thức gia truyền của nhà cô đó!" Thấy cả hai ăn uống ngon miệng, Trương Mỹ Lệ lại giới thiệu thêm thức ăn cho họ.

Trần Thiên Di cảm động không thôi, đã lâu rồi cô mới ăn được một bữa ăn ngon như vậy, đặc biệt hơn là không khí này thật ấm áp. Một người cô chỉ mới gặp có hai lần, vậy mà đối xử với cô còn tốt hơn người cha ruột thịt kia.

" Thiên Di, mắt cậu sao vậy?" Lê Khả Như nhìn thấy mắt cô ửng đỏ, liền lo lắng hỏi.

[ Không có gì, tại bụi bay vào mắt mình thôi!] Cô vội vàng đáp lời, nhưng cũng không muốn nói sự thật cho cô ấy nghe.

Cơm tối cũng đã dùng xong, Trương Mỹ Lệ cuối cùng cũng chịu để cho hai người họ trở về, bà ấy chẳng còn lý do gì mà giữ họ ở lại. Nhưng dù sao thì ngày mai Trần Thiên Di cũng sẽ dọn đến đây sinh sống, nên bà ấy cũng không có gì phải lo lắng cả.

_____🌼 To Be Continued 🌼_____