Lê Khả Như khẽ liếc nhìn Trần Thiên Di mỉm cười, cô ấy không nghĩ là bạn mình lại cao tay như vậy, kiếm được một anh chàng đẹp trai thế này cơ mà.
“Được chứ, anh chờ một chút!” Cô nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vui vẻ đáp.
Không để Lâm Nhật Minh phải chờ lâu, cô đến chỗ Trần Thiên Di gọi cô ấy. “Thiên Di, có người tìm cậu này!”
Trần Thiên Di đang loay hoay dọn dẹp, nghe cô ấy gọi liền xoay người nhìn lại, trông thấy Lâm Nhật Minh đứng gần đó cô có chút bất ngờ.
“Để mình làm cho, người ta muốn tìm cậu kìa!” Lê Khả Như nắm tay Trần Thiên Di kéo đến chỗ anh, rồi cô ấy lại chạy vào làm việc, tránh làm kỳ đà cản đường.
“Chào em, anh có thể nói chuyện với em một chút không?” Lâm Nhật Minh thấy cô khoé môi chợt cong lên nói.
“Ah!” Trần Thiên Di lúc này chợt nhớ ra điều gì đó, cô đi vào trong phòng giữ đồ, một lát sau trở ra với một túi đồ trên tay. Cô đưa nó cho anh, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện
[Thật may là gặp lại anh, đây là đôi giày lần trước anh cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch sẽ rồi! Thành thật rất cảm ơn anh!]
Lâm Nhật Minh cúi xuống nhìn vào túi giày, quả nhiên cô đã giặt trắng tinh. Ngày hôm đó khi mang giày của anh trở về nhà, cô đã cẩn thận chà sạch giày, để trả lại cho anh.
“Ừm, không có gì đâu! Anh có chuyện muốn nói với em, có thể mời em uống một ly cà phê hay không?” Anh gật đầu lên tiếng.
Lê Khả Như ở trong cũng không chịu yên, cô lắng tai nghe hết những gì anh nói, rồi nhanh nhảu kêu lên. “Thiên Di à, cậu cứ đi đi! Ở đây mình lo được, cậu yên tâm!”
Trần Thiên Di mặt đã đỏ ửng từ lúc nào, đây là lần đầu tiên có người mời cô uống nước, từ lúc gặp Lâm Nhật Minh, cô có rất nhiều lần đầu tiên như vậy.
[Có thể!] Cô gật đầu đáp, dù sao cô cũng muốn xem là anh muốn nói cái gì.
Bên trong quán cà phê Highland gần đó, hai người chọn một chỗ rất kín đáo, để có thể dễ nói chuyện hơn.
“Em muốn uống cái gì?” Để Trần Thiên Di ngồi xuống rồi, anh mới hỏi cô để đi gọi nước uống.
[Cho em một cà phê sữa là được!] Cô suy nghĩ một chút, rồi mới ra dấu trả lời anh.
Một lúc sau thức uống được mang lên, Lâm Nhật Minh còn tinh ý gọi cho cô thêm một phần bánh ngọt. Trần Thiên Di nhìn chiếc bánh mà cảm thấy ấm áp, ngoài Lê Khả Như ra, thì anh là người đối xử tốt với cô như vậy.
“Thật ra anh hôm nay anh đến là muốn cảm ơn em! Một tuần trước, có phải em đã đưa một người phụ nữ đến bệnh viện? Người đó chính là mẹ của anh!” Lâm Nhật Minh cũng không dài dòng, anh nói luôn vào vấn đề.
[Dì ấy là mẹ của anh sao? Không biết chân của dì ấy đã tốt hơn chưa? Cơ thể có còn bị thương chỗ nào nữa hay không?] Trần Thiên Di nghe đến đây, cô lập tức hỏi anh.
“Chân của mẹ anh đang hồi phục rất tốt, cảm ơn em! Tiền viện phí của ngày hôm đó, anh sẽ trả lại cho em! Nếu không có em ở đó, thì anh không biết mẹ sẽ như thế nào nữa?” Anh nói.
[Giúp người là chuyện tốt mà, anh không cần phải cảm ơn em đâu, nếu là người khác họ cũng sẽ làm như vậy!] Cô lắc đầu trả lời anh.
Nhìn cô gái nhỏ lương thiện trước mặt, Lâm Nhật Minh không khỏi rung động, cô thành công thu hút được anh rồi. Bên cạnh anh không thiếu phụ nữ xinh đẹp, chẳng hạn như Nguyễn Tâm Như kia, nhưng anh lại chỉ có cảm xúc với cô.
Lại nói dù không thể nói chuyện được, nhưng gương mặt cô lại vô cùng xinh xắn, đôi mắt nâu to tròn như biết nói được thừa hưởng từ mẹ của cô. Dáng người cô thanh thoát, đầy đặn, cộng với mái tóc đen dài suôn mượt, và gương mặt sáng đậm nét Á Đông.
Sau khi trò chuyện xong, Lâm Nhật Minh đưa cô trở về tiệm bánh, rồi mới lái xe về nhà. Cô vừa mới bước vào cửa, Lê Khả Như đã chạy đến hỏi dồn dập.
“Thiên Di, cậu khai thật đi, cậu và anh ấy hai người là mối quan hệ gì? Có phải là người yêu hay không? Sao anh ta lại nhìn cậu thâm tình như vậy?”
[Cậu hiểu lầm rồi, làm sao có thể được? Vì hôm trước mình đưa mẹ anh ấy vào bệnh viện, cho nên hôm nay anh ấy đến đây để cảm ơn mình mà thôi!] Trần Thiên Di vội vàng lắc đầu trả lời, dù cô có cảm động khi anh đối xử dịu dàng với cô, nhưng người như cô làm sao dám mơ tưởng chứ?
“Thật không có gì? Sao mình chẳng thể tin cậu nhỉ?” Lê Khả Như bộ dáng suy tư nói.
[Cậu đừng đoán mò nữa, mau làm việc thôi!] Không để cô ấy đoán bừa lung tung, cô đành phải lảng sang chuyện khác.
…
Ngày hôm sau, theo một bài đăng trên mạng, Trần Thiên Di cùng Lê Khả Như đến một khu chung cư gần nơi làm việc để tìm nhà trọ. Ở đây an ninh rất tốt, bên dưới còn có bảo vệ thường xuyên ra vào kiểm tra, nên cô có thể yên tâm không sợ đám côn đồ kia đến quấy rầy.
Sau khi giải thích với bảo vệ xong, cô được ông ấy dẫn lên đến phòng của chủ căn hộ.
“Thiên Di, mình thấy nơi này khá tốt, giá cả cũng không quá mắc có thể ở được đấy!” Lê Khả Như quan sát một vòng nói.
Đứng trước căn hộ của người cho thuê, Trần Thiên Di đưa tay gõ cửa, mất một lúc khá lâu, mới có người mở cửa.
“Là ai vậy!” Người cho thuê nhà vậy mà chính là Trương Mỹ Lệ, mẹ của Lâm Nhật Minh.
_____🌼 To Be Continued 🌼_____