Cô lờ mờ tỉnh giấc, lại thấy mình trong phòng ngủ của ai đó. Bằng Nguyệt sờ soạng:
-Mình…Mình vẫn còn sống sao?Không, không thể vô lý như vậy được.
Cô bước ra khỏi giường và tới soi mình trong chiếc gương gần đó. Gương mặt này là ai?Bộ đồ này là như thế nào?Tại sao mình lại ở đây?Rất nhiều câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ. Cô đang lúng túng không biết làm gì thì một cô gái có dáng người nhỏ bé chạy tới ôm chầm lấy cô:
-Oa…Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh dậy rồi, em nhớ tiểu thư lắm.
-Tiểu thư?Cô gọi tôi là tiểu thư sao?-Bằng Nguyệt nói với vẻ đầy khó hiểu.
-Tiểu thư không nhận ra em sao?Em là Thanh Trì đây, chắc do việc rơi xuống nước chăng?
Rơi xuống nước, tiểu thư? Mình đã xuyên không về thời cổ đại rồi sao? Vậy mình phải nhập vai nhanh mới được:
-À…Đầu ta có hơi choáng nên nhất thời không nhớ ra được gì. Em có thể nói cho ta nghe những thứ cơ bản về ta được không?
-Dạ tiểu thư tên La Bằng Nguyệt, là con gái thứ 2 của tể tướng La Sâm. Nhà có 2 tỷ muội nên tiểu thư còn 1 người tỷ nữa là La San-La đại tiểu thư. Mẫu thân tiểu thư trước kia là chính thất, là đại phu nhân nhưng vì 1 số lí do nào đó bị thất sủng và giao quyền hành lại cho vợ lẽ của tể tướng là Trần Quế. La đại tiểu thư cái gì cũng vượt bậc nên rất được cưng chiều và hay bắt nạt tiểu thư.
Mình của kiếp này và kiếp trước lại cùng 1 tên, kẻ phản bội mình kiếp này lại là chị gái mình. Có vẻ ông trời đang tạo cho mình cơ hội để báo thù. Được, mình sẽ sống tốt phần đời còn lại để không bị ức hϊếp nữa.”Cốc, cốc”tiếng gõ cửa làm chặn mất dòng suy nghĩ của Nguyệt Nguyệt:
-Mời vào!
Một nha hoàn với vẻ mặt lạnh nhạt bước vào:
-La Bằng Nguyệt, tể tướng cho gọi ngươi đến điện chính.
-Cái gì?Tiểu thư vừa mới ốm dậy, đã bắt tiểu thư đi?
“Chát”.Một cái tát trời giáng thẳng vào mặt Thanh Thanh làm cô ngã ra đất:
-Chỉ là 1 nha hoàn mọn mà cũng dám nói vậy?
“Chát”. Hai cái tát liên tiếp nhưng không phải cho Thanh Thanh mà cho ả nha hoàn kia. Ả hoảng hốt vì sao thường ngày Nguyệt Nguyệt nhút nhát ngu ngốc mà sao nay dám tát mình như vậy:
-Cái tát thứ nhất do ngươi đánh nha hoàn của ta. Cái tát thứ hai, ngươi không hành lễ, còn dám gọi thẳng tên ta.
Ả đứng dậy chạy vụt đi còn không quên nói vọng lại:
-Đó là mệnh lệnh. Người cứ chờ đó, TIỂU THƯ.
-Thanh Thanh, chúng ta chuẩn bị đi đến sảnh chính thôi.-Nguyệt Nguyệt sửa sang lại quần áo, thản nhiên nói.
-Nhưng mà tiểu thư…
-Ta nói thì cứ vậy mà làm đi. Em không phải lo gì cả, ta tự có cách ứng biến.
-Vâng-Nói vậy chứ Thanh Thanh vẫn lo cho tiểu thư lắm, cô thì có cách ứng biến gì chứ, lại bị bắt nạt nữa thì sao?
-Thanh Thanh, em biết không, nếu chúng ta cứ trốn tránh mà không tìm cách giải quyết thì sẽ chẳng làm được gì cả.