Chương 1: Bước ngoặt cuộc đời

“Aaa…Sao mình không nghĩ ra được cái gì hết vậy nè?”.Đó là tiếng hét của cô họa sĩ kiêm viết truyện tranh ế ẩm nhất năm-La Bằng Nguyệt. Bằng Nguyệt mồ côi từ bé, cô còn chẳng biết bố mẹ mình là ai, mặt mũi ra sao và cô có đam mê mãnh liệt với viết truyện tranh. Cô quyết định tạm thời bỏ hết những tập truyện còn dang dở, ngổn ngang trên bàn để ra siêu thị xoa dịu tâm hồn đang chán nản.

Cô như muốn hốt hết cái siêu thị nhà người ta luôn vậy, dù ế ẩm nhưng mà mua sắm cho bản thân thì cô vẫn chịu chi lắm “A!Cái này loại mới đang giảm giá nè, mua, mua”. Sau một buổi mua sắm thành công thì “Bịch”, trái cây đồ ăn rơi xuống lăn dài trên đất. Ai kia?Chẳng phải người bạn thân nhất của cô và bạn trai hết mực chiều chuộng cô đang dắt nhau vào khách sạn sao?Không quan tâm chuyện ăn uống gì nữa, cô chạy ngay đến trước mặt hai người họ cách đó không xa, cô hét toáng lên:

-Hai người đang làm cái quái gì vậy?

Giọng Na San không thể điềm tĩnh hơn, vẫn bám víu vào tay bạn trai cô nói đúng kiểu Tuesday:

-Làm cái gì cô cũng đã thấy rồi đó. Tôi nói luôn, cô không xứng với anh ấy đâu, từ giờ anh ấy là bạn trai tôi, cô nên tránh ra đi.

“Chát”, cô tát thẳng vào mặt người bạn thân đã 7 năm trời của mình, cô không biết tại sao cô ta có thể thốt lên những lời như vậy. Nhưng không ngờ mối tình 3 năm trời của cô-Quế Vân đẩy mạnh cô xuống đất một cái đau điếng:

-Cô có quyền gì mà tát cô ấy?Như lời San San nói vừa rồi, chia tay đi. Nể tình cô từng là bạn gái cũ, tôi không tính toán cái tát vừa nãy.

-Hức…Hức, anh…cô ta tát em…đau.

Nguyệt Nguyệt chưa từng thấy anh đau lòng vì người con gái nào như vậy kể cả cô. Sắc mặt anh buồn bã sau đó là tức giận quay sang mắng cô:

-Cô mau cút khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã cho cô rất nhiều rồi, nên nhớ, tôi-Quế Vân chỉ vì thương hại nên mới đến với cô mà thôi.

Thương hại?Những lời mật ngọt từ trước đến giờ anh nói chỉ vì thương hại tôi sao?Xem ra anh cũng rất cố gắng nhỉ.Nói rồi hai người họ rời đi, ả Na San còn không quên ném cho cô nụ cười khinh bỉ.

Bằng Nguyệt nhìn trong vô vọng theo bóng dáng phản bội kia khuất dần trong đêm tối, ngay lúc đó trời đổ cơn mưa.

-Ha…Mình xứng đáng bị như vậy sao?Kết thúc…kết thúc thật rồi.

Cô cứ đi, đi mãi, không biết mình đã đυ.ng trúng bao nhiêu người rồi, không biết đã khóc bao lâu rồi. Đến khi “Rầm”, tiếng động lớn giữa cô và chiếc xe tải. Trong lúc vẫn chưa mất ý thức, cô mơ màng nghe thấy:

-Ôi không! Chết người…chết người rồi.

-Mình chết rồi sao. Vậy cũng tốt.-Cô thấy mình đã ngủ rất lâu, rất lâu.

Tỉnh dậy, cô lại thấy mình ở trong phòng ngủ. Nhưng nơi này sao lại lạ vậy?Rõ ràng mình đã chết rồi mà.