Tiếng chuông ra chơi vang lên, Chí Thần nhíu mày khi thấy Thiên Nhi như đang chờ ai đó
-Mày bị gì mà thấp thoảng thế?
-À là Du Đan, anh ấy nói sẽ đợi tao giờ ra chơi.
- . . .
Chí Thần gật đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự trầm lặng của anh khiến Mộc Thiên Nhi khó hiểu. Tay cô vỗ mạnh vào vai anh như muốn kéo anh về hiện tại, thoát ra khỏi sự mông lung
-Mày lại làm sao vậy?
-Hả, à không. Tao ra ngoài trước, tìm tụi nó xem đã ăn gì chưa.
Nói rồi anh vội vàng bỏ đi. Thiên Nhi đầu óc vẫn còn đang load xem anh nói gì
-Chẳng phải sáng nay đã mua cơm đưa tụi nó rồi sao?
-Thiên Nhi!!
-Aaa . . . Du Đan. . .
Cô chạy nhanh về phía Du Đan rồi ôm chầm lấy. Tay Du Đan đưa lên xoa đầu cô khiến nó rối tung
-Chạy nhanh như vậy làm gì? Nào, xuống sân với anh!!
-Vâng.
Bọn họ vui vẻ nắm tay nhau bước đi. Duy chỉ một người đứng ở một góc nào đó đang nhìn xa xăm. Tay anh nắm chặt chai nước lạnh, một tia cảm xúc cũng khó đoán được
-Nói bạn em nên cẩn thận tên Du Đan đó, không tốt đẹp gì đâu!!
Một giọng nói đầy sự chế giễu vang lên. Chân mày anh nhíu lại nhìn đàn chị trước mặt, ở cô toát lên gì đó sang trọng nhưng lại đầy sự mưu mô
-Chị là ai?
-Tiểu Vy Vy, năm hai khoa Du Lịch!!
-Chị biết tôi không phải có ý đó.
-Ừm hửm, vậy thì bạn gái cũ của Du Đan thì sao?
Chân mày anh tú của Chí Thần đã nhíu lại, ánh mắt lộ rõ tia khó hiểu
-Chị nói điều này với tôi không phải là muốn nhờ tôi nói với Mộc Thiên Nhi rời xa Du Đan đó chứ?
-Với thực lực của chị, không cần lũ nhãi ranh như tụi em xía vào. Chỉ là không nỡ nhìn một con cừu non lại tiếp tục sập bẫy một con sói già thôi.
Vừa nói Vy Vy vừa bước đi. Chí Thần nhanh chóng quay lại giữ tay Vy Vy lên tiếng
-Nói rõ ràng đi!!
-Em đủ thông minh mà, đại thiếu gia họ Vương.
Nói rồi Vy Vy gỡ tay anh ra mà bỏ đi. Anh mơ hồ thứ gì đó không đúng trong câu nói của Tiểu Vy Vy. Đôi mắt phượng hoàng hẹp dài lộ rõ sự phẫn nộ sâu xa. Bất chợt một cánh tay đặt lên vai anh cùng giọng nói thân thuộc
-Hôm nay mày làm sao đấy cứ thất thần hết lần này đến lần khác.
-Sao lại về rồi?
-Ừm thì anh ấy có việc bận.
-Tao không muốn mày quen hắn.
-Cái gì cơ?
Chí Thần hít một hơi sâu nhìn thẳng vào mắt cô
-Chia tay hắn ta đi!!
-Mày bị điên sao? Tự nhiên lại bảo tao chia tay, không phải đang rất tốt đẹp sao?
-Tốt đẹp? Mày biến hắn thế nào mà cho là tốt đẹp?
Mộc Thiên Nhi tức giận rồi. Cô kìm nén sự bực tức qua hơi thở dốc của mình
-Được rồi, tao không muốn tranh cãi với mày vì mấy vẫn đề này nữa, vào lớp đi!!
-Mộc Thiên Nhi!!
-Vương Chí Thần, chẳng phải mày bảo cho dù tao có làm gì mày cũng ủng hộ tao sao? Mày đang đi ngược lại với lời hứa của mày đấy!!
-Tao . . .
-Tao hi vọng mày sẽ luôn ủng hộ tao, ở phía sau tao, làm chỗ dựa cho tao. Tao không hi vọng mày phản đối với bất cứ sự quyết định nào từ tao.
Nói rồi cô bước thẳng vào lớp. Tay anh siết chặt đặt chai nước hơn mà hít sâu
-Phải, cho dù mày làm gì tao cũng ủng hộ mày!!
Tự an ủi chính mình. Anh bước vào lớp học ngồi xuống ghế xoa rối đầu tóc cô rồi khẽ cười
-Được, tao ủng hộ mày. Ở phía sau mày, làm chỗ dựa cho mày!!
Mộc Thiên Nhi dĩ nhiên là vui đến mức cười híp cả hai con mắt, cô vòng tay ôm lấy anh dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc
-Tao biết mày sẽ luôn yêu thương tao mà, tiểu đệ đệ!!