Chương 5

-Mày mới nói gì đó?

-Này này đừng có mà manh động. Sắp tới giờ đi học rồi đấy!!

-Cái cách mày trả ơn ân nhân của mày là thế đó hả?

-Mày còn không xem lại. Có con gái nào mà mở miệng ra là cục súc như mày hay không?

-Mẹ mày, con chó này!

Chưa gì đã một màn rượt đuổi vòng vòng trong nhà. Đôi trẻ này cũng quá lắm trò đùa rồi. Yên vị trên xe, Mộc Thiên Nhi vẫn hậm hực lầm bầm trong cổ họng

-Lần sau sống chết cũng mặc xác ngươi đừng có mà tìm đến ta. Biết như vậy hôm qua đã thả ngay trước cổng Vương Gia cho biết cái cảnh thế nào là lễ độ.

-Mày nói gì vậy?

Thiên Lam quay qua nhìn cô thắc mắc. Cô chỉ nhướn vai nhìn chằm chằm qua kính chiếu hậu mà liếc xéo tên Chí Thần đang còn vui vẻ ở phía trước.

Xuống ngay trước cổng trường. Cả bốn bước xuống chiếc xe hơi đỏ đô bạc tỷ của Minh Tiến mà khiến xung quanh phải trầm trồ với độ rick của nhóm này.

-Aaaa. . .Du Đan!!

Thiên Nhi vui vẻ hét lớn chạy lại phía cậu bạn trai của mình. Anh nhíu mày nhìn bóng dáng cô, im lặng cúi xuống bỏ đi. Thiên Lam cùng Minh Tiến căn bản không dám ho he nửa lời. Đợi khi Chí Thần đi rồi mới lên tiếng bàn tán

-Mày xem, Mộc Thiên Nhi có phải là kẻ ngốc không? Chí Thần thích nó tới như vậy, bao năm rồi mà vẫn không nhận ra.

Minh Tiến gật gù

-Nó có khôn bao giờ đâu. Nó 9 thì mày 10 ấy, giống y như đúc.

-TRỊNH MINH TIẾN!!

-AAAAAA . . . tha tao . . .

-Tên thái giám nhà ngươi, chết chắc!!

-Aaaaaa

Chí Thần đã lên lớp trước, ánh mắt anh không rời được khỏi góc sân trường. Nơi mà người con gái anh yêu thương đang vui vẻ với người khác

-Yêu ai không yêu lại yêu bạn thân . . .

Đợi khi họ rời đi anh mới thu lại tầm mắt mà ngước lên trời. Trở người xuống sân trường, anh tới thẳng căn tin mua hai phần cơm trở lên lớp.

Thiên Lam cùng Minh Tiến ngồi sau bàn anh và Thiên Nhi. Cả ba đang vui vẻ trò chuyện thì anh bước vào. Trên tay vẫn là hai phần cơm mà cô thích. Thiên Nhi cười híp mắt nhìn anh

-Mày thấy bạn trai tao tốt không? Đã mua bữa sáng cho tao rồi này.

Vừa nói Thiên Nhi vừa cặm cụi ăn phần cơm trên bàn. Chí Thần im lặng một lúc mới quay xuống phía bàn dưới

-Ăn đi!!

-Hả?

-Không phải hai cậu bảo chưa ăn gì sao?

-À . . . ừa . . . chưa ăn . . . chưa ăn. . .

Thiên Lam cùng Minh Tiến bị dồn vào thế bí liền ấp úng nhận bừa. Nhìn qua đã biết là Chí Thần mua cho Thiên Nhi, vậy mà lại ra Minh Tiến với Thiên Lam.

Cả hai phía sau nuốt nước bọt thì thầm

-Này, tao no lắm rồi!!

-Mày nghĩ tao đói chắc? Ăn thêm nữa chắc ói mất.

-Tại mày đấy, hôm nào không rủ lại rủ hôm nay đi ăn phở. Bây giờ no quá rồi!!

-Ăn đi, coi lão ca ca bây giờ sắc mặt không tốt lắm đâu.

-. . .

Mộc Thiên Nhi nhíu mày nhìn anh

-Mày không phải cũng chưa ăn gì sao? Đồ ăn đâu?

-Không mua!!

-Sao lại không mua?

-Không muốn ăn.

Thiên Nhi lôi trong balo ra một hộp sữa đưa về phía anh

-Uống tạm đi. Qua mày uống nhiều như vậy không ăn sẽ xót dạ dày đấy!!

-Không uống.

-Yaaa cái thằng chó này, tao lo cho thân mày đấy, mày lại còn thái độ?

-Không cần, bồ mua thì uống đi.

-Hả? Cái này không phải của bồ, của mẹ á. Bữa mẹ kêu tao đưa mày mà quên hì hì, nè uống đi!!

Cô lắc lắc hộp sữa rồi cắm ống hút đưa cho anh

-Nhanh!!

-Của mẹ sao?

-Ừm của mẹ, mẹ kêu dạo này nhìn mày hơi ốm!!

Anh cầm lấy hộp sữa uống một ngụm. Mẹ sao? Nói cứ như anh và cô cùng gọi bà Mộc là mẹ vậy. Khóe môi khẽ nhếch lên, có lẽ do sữa mẹ vợ cho nên anh uống khá nhanh và rất vui vẻ.