Chương 49

Bà bầu đúng là rất khó chiều. Thiên Nhi qua tháng thứ tư đã bắt đầu thèm đủ thứ trên đời

-Ông xã, em thèm xoài chua!!

-Có ngay đây.

-Chồng ơi, mát xa chân cho vợ.

-Dịch vụ mát xa tại nhà tới ngay đây.

-Chồng ơi, vợ thèm phở~

-Được, có ngay có ngay.

Tuy cô thường xuyên gọi anh nhưng anh một chút phiền cũng không thấy có. Chỉ thấy hạnh phúc khi được vợ sai bảo, bé con dạo này cũng khá quậy khi liên tục khiến bà mẹ Thiên Nhi vừa thèm đủ thứ nhưng cũng nghén nhiều thứ. Chí Thần hạnh phúc, luôn muốn áp tai vào bụng vợ mà lắng nghe từng cửa động của con nhỏ.

-Vợ ơi, ngày mai đi tái khám, dậy sớm nha em!

-Ừm, cảm ơn anh đã nhớ.

Chí Thần khẽ cười hôn lên trán cô rồi nhắm mắt an yên đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cả hai tỉnh dậy từ sớm để đi khám định kỳ cho tiểu nhóc con. Tới bệnh viện, Thiên Nhi bước xuống xe liền có Chí Thần theo từ đằng sau. Anh luôn kè kè bên cô một khắc cũng không rời.

Khoảng khắc anh mong chờ nhất chính là phòng siêu âm. Anh có thể thấy bé con năng động như thế nào, khỏe mạnh ra sao. Cả anh và cô đều muốn ướt mi khi thấy hình ảnh bé con cửa động trên màn hình, tuy không quá rõ ràng nhưng với lòng người cha người mẹ đã quá đổi hạnh phúc. Vị bác sĩ gật đầu cảm thán

-Xem ra Vương Tổng chăm sóc vợ con rất tốt, bé con thật sự rất khỏe mạnh!!

-Haha cảm ơn bác sĩ, trông chờ vào ông.

-Trách nhiệm của chúng tôi thôi.

Cả hai sau khi khám định kì xong liền tới với lớp học làm cha. Chí Thần hôm nay phải học khóa thay bỉm tả cho con. Sự bối rối của anh khiến Thiên Nhi vô cùng buồn cười, lâu lâu anh còn hất mạnh khiến chú búp bê nhựa văng ra xa một đoạn. Cô giáo dạy cũng đến buồn cười với ông bố này, yêu thương con nhưng có lẽ chưa có kinh nghiệm nên còn khá lúng túng.

Buổi học kết thúc, Thiên Nhi vui vẻ khoác tay anh ra ngoài. Giữa đường rời khỏi bệnh viện lại gặp ngay Trương Khiết. Thiên Nhi tiến lại nhìn Trương Khiết hỏi han

-Cô bị sao vậy? Sao lại tới bệnh viện?

-À, tôi tới khám dạ dày. Dạo này cảm thấy không được khỏe, có lẽ bệnh dạ dày tái phát.

-Vậy sao? Cô khám xong chưa?

-Bây giờ tôi mới vào, phu nhân và Vương Tổng tới khám thai ạ, bé con khỏe chứ?

-Ừm chúng tôi tới khám thai, bé con rất khỏe.

-Chúc mừng hai người.

Chí Thần chỉ khẽ cười gật đâu rồi dẫn cô ra khỏi bệnh viện. Trương Khiết sau đó ánh mắt hiện rõ ý buồn. Chẳng biết từ khi nào giữa Chí Thần và Trương Khiết lại có một khoảng cách xa đến như vậy.

Có lẽ là từ lúc Chí Thần biết được tình cảm Trương Khiết dành cho mình. Anh không muốn vợ mình lo lắng, anh cũng không muốn để bất cứ điều gì khiến vợ bị tổn thương.

Tối hôm đó, Thiên Nhi đi ngủ từ rất sớm thì Chí Thần lại phải tập trung gánh vác công việc bỏ dở của hôm nay. Nhìn vợ ngủ ngon lành trên giường anh cũng yên tâm đôi phần. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng mà Chí Thần vẫn chưa giải quyết xong mớ công việc chất chồng

*reng reng*

Anh nhanh tay bắt máy tránh để Thiên Nhi thức giấc vì tiếng ồn

-Alo?

“Chào anh, chúng tôi gọi tới từ bệnh viện JL. Cô Trương Khiết gặp tai nạn giao thông tại đường XX, chúng tôi cần sự kết hợp của người nhà.”

-Sao cơ? Được, tôi tới ngay!!

Chí Thần nhanh chóng khoác áo ra ngoài. Thiên Nhi vẫn im lìm ngủ ngon giấc trên giường mà không hề hay biết chuyện gì.

Tới bệnh viện, Chí Thần chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Ngay lập tức các y bác sĩ đã đưa anh bản cam kết để kịp chạy phẩu thuật cho Trương Khiết.

Nhìn Trương Khiết người đầy máu qua cửa kính, Chí Thần chẳng do dự mà ký tên vào bản cam kết. Sau đó, cánh cửa phòng cấp cứu cũng khép lại, đèn cấp cứu sáng lên. Chí Thần ngồi bên ngoài đan tay lại vào nhau cầu cho Trương Khiết bình an qua khỏi.