Chương 48

-Ọe. . .ọe. . .ọe. . .

Mộc Thiên Nhi trong nhà vệ sinh chỉ biết ói ra chất dịch lỏng. Chí Thần lo lắng chạy theo vỗ lưng giúp vợ

-Bà xã, em sao vậy?

-Ọe. . .ưʍ. . .khó chịu. . .

Anh lo lắng lấy cô cốc nước, Thiên Nhi lau đi khóe miệng rồi súc miệng. Cô thở dốc mệt mỏi, Chí Thần vuốt vuốt lưng cô đầy sự quan tâm

-Sao vậy?

-Không biết nữa, chắc say nắng rồi.

Anh đưa cô ra ngoài. Ông bà Vương lo lắng hỏi han

-Con làm sao vậy?

-Chắc do chiều nay con đi kiểm tra bên ngoài nên say nắng một chút. Con không sao, lên phòng nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi ba mẹ.

-Được, vậy mau lên phòng nghỉ ngơi. Mẹ sẽ cho người nấu cháo cho con.

-Vâng.

Cô trở về phòng liền nằm xuống một cách mệt mỏi. Đôi mắt im lìm vẫn nhắm chặt, anh ghé người nằm kế bên cô. Mắt một khắc cũng không rời khỏi vợ mình, lâu lâu đưa tay kiểm tra nhiệt độ vì sợ cô sốt nhưng lại không thấy dấu hiệu bất thường.

Cứ vậy trôi qua đã ba ngày nhưng cô vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, liên tục nôn mửa suốt những bữa ăn. Chí Thần không kìm lòng nổi sự lo lắng nữa, cho dù cô không muốn cũng phải bắt cô đi khám cho bằng được

-Ưʍ. . .em không đi đâu chồng ơi.

Chí Thần chẳng nói nhiều trực tiếp bế bổng cô cho vào xe ép cô tới bệnh viện. Xét nghiệm các kiểu mà lòng anh cứ nơm nớp lo sợ

-Mời người nhà của cô Mộc Thiên Nhi.

Tiếng loa vang lên, Chí Thần nhanh chóng một mạch đi vào phòng gặp vị bác sĩ già

-Chào bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi ạ?

-Chúc mừng anh, vợ anh mang thai được sáu tuần lễ rồi, bé con rất khỏe không vấn đề gì.

-Sao cơ. . .vợ. . .vợ tôi mang thai rồi á?

-Đúng vậy.

-Aaaa. . .vợ ơi. . .anh được làm ba rồi!!

Vừa nói anh vừa chạy lại ôm lấy Thiên Nhi. Cô cũng có chút bất ngờ khi nghe kết quả, nhưng nhanh chóng nhíu mày đẩy anh ra khỏi người mình

-Này, bệnh viện đấy anh nhỏ tiếng chút đi!!

-Aaa anh được làm ba rồi, cảm ơn vợ chụt.

Vị bác sĩ chỉ biết cười, nụ cười của ông cũng thể hiện rõ sự hạnh phúc. Làm cái nghề này lại còn là khoa này, tuổi đời của ông cũng trải qua quá nhiều sự việc. Ông sợ nhất chính là ba mẹ đứa nhỏ đòi bỏ chúng, làm việc đó ông cảm thấy thật bất nhân. Chỉ thấy những cặp vợ chồng như anh và cô đây, ông lại thấy công việc của mình thật tốt đẹp.

Chí Thần đỡ cô xuống giường, anh vẫn còn vui sướиɠ liên tục nhìn chiếc bụng của cô

-Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi xin phép ra về!!

-Cảm ơn bác sĩ.

Anh và cô trở về nhà, Chí Thần vui sướиɠ áp tay lên bụng vợ lâu lâu lại áp tai vào bụng vợ, Thiên Nhi bật cười đánh nhẹ người anh

-Con mới hơn một tháng tuổi, anh làm gì vậy chứ?

-Kệ anh.

Tin vui này cũng nhanh chóng tới tai ông bà Vương và ông bà Mộc. Chí Thần cả ngày chỉ quanh quẩn bên vợ mình. Thiên Nhi cũng đến mệt với anh, chỉ khi ngủ mới có thể tìm thấy chút yên bình.

Sau giấc ngủ dài, cô lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy anh ở bàn làm việc, cô nhíu mày bước lại. Trên bàn là một cuốn sách được anh lật dở, màn hình vi tính vẫn còn đó, anh lại đang nhắm mắt ngủ ngon lành, tay phải vẫn còn cầm viết đặt trên cuốn sổ nhỏ. Thiên Nhi đưa tay tới con chuột dự tắt máy tính liền thấy tên trang web

-Những thực phẩm tốt cho bà bầu? Những điều cần thiết khi vợ mang thai. . .

Những trang web liên tục mở ra, cuốn sách bên dưới được Thiên Nhi cầm lên

-Chăm sóc bà bầu và trẻ nhỏ.

Thiên Nhi khẽ cười đưa tay đặt nhẹ lên đầu anh

-Ba à, ba vất vả rồi!!