Chương 47

Sáng hôm sau, Thiên Nhi uể oải mở mắt liền thấy anh đang nằm cạnh mình. Cô khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh của anh rồi khẽ cười. Chí Thần mở mắt hôn chụt lên tay cô, mắt anh nhìn xuống khẽ cười hôn thêm một lần nữa vào tay cô, nhướn người hôn lên trán cô

-Dậy rồi sao?

-Ừm, mệt. . .

-Ngoan, hôm nay nghỉ làm. Tụi mình ở nhà ngủ!!

-Anh là chủ tịch kiểu gì vậy hả?

-Bây giờ anh là chồng em!!

Thiên Nhi khẽ cười cô ôm chặt lấy anh nhắm mắt lại. Chí Thần đưa tay lấy ra hai tấm vé dưới gối đưa cho cô

-Thiên Nhi, chúng ta tới Pari nhé!!

-Pari?

Anh đưa tới trước mặt cô hai tấm vé máy bay. Thiên Nhi dĩ nhiên hiểu dụng ý của anh, cô đưa tay nhận hai tấm vé với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc

-Cảm ơn anh, chồng yêu!!

Chí Thần không trả lời chỉ hôn chụt một cái lên môi cô, anh ôm lấy cô vào lòng nhắm mắt lại. Thiên Nhi hạnh phúc tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Buổi sáng ấm áp cứ như vậy mà diễn ra. Thiên Nhi, phải chăng cô chính là người hạnh phúc nhất.

Chỉ sau đó ba ngày, đôi vợ chồng trẻ đã có mặt tại Pari. Họ cùng nhau đi ăn, đi chơi và cuối cùng là dừng lại tại cây cầu tình yêu Pont des Arts. Chí Thần nắm chặt tay cô bước lại phía hai ổ khóa của họ. Thiên Nhi dựa vào lòng anh, tay vuốt nhẹ hai ổ khóa rồi hét lớn lên bầu trời cao xanh

-Vương Chí Thần, em yêu anh!!

Nụ cười hạnh phúc của cả hai nở ra. Họ lại trao nhau nụ hôn hạnh phúc trên cây cầu đó. Chí Thần ôm chặt lấy cô, giọng trầm ấm thì thầm

-Vợ ơi, sau này chúng ta mỗi năm đều đến đây được không?

-Được, sau này mỗi năm em sẽ cùng anh tới đây.

-Sẽ không bao giờ để anh một mình ở đây biết chưa?

-Ừm, sẽ không bao giờ để anh một mình.

Anh yêu thương hôn lên trán cô. Một nụ hôn nữa lại giáng xuống, thần tình yêu sẽ luôn chứng giám cho tình yêu của họ.

Cả một tuần lễ tại Pari, cô ngoài ăn ngủ chơi thì không làm gì cả. Vừa về đến nhà đã leo tót lên chiếc cân, khuôn mặt nhanh chóng biến dạng mếu máo. Chí Thần Nhíu mày nhìn cô

-Em làm sao vậy?

-Huhu. . .em lên hai ký rồi này. . .bắt đền anh đấy. . .aaaa. . .huhu. . .

-Béo lên rồi à haha. . .

-Aaaa. . .Vương Chí Thần, tất cả là tại anh. Tại anh bắt em đi chơi, tai anh bắt em ăn huhu. . . em không chịu đâu huhu. . .anh làm em giảm cân đi huhu. . .

-Được, vậy chúng ta tập thể dục, em thấy thế nào?

-Tập thể dục sao? Khi nào?

-Hừm. . .bắt đầu từ tối nay đi. Bây giờ phải mang quà sang nhà cho ba mẹ nữa. Không khóc nữa, tối nay sẽ cùng em tập luyện!!

-Híc. . .anh nói rồi đấy. Tối nay anh phải cùng em tập thể dục.

-Được, nhanh nào!

Chí Thần cùng cô sang Mộc Gia biếu quà. Trưa lại về Vương Gia đưa quà cho ba mẹ chồng. Cuộc sống của cô đi đi lại lại giữa gia đình chồng và gia đình mình một chút vất vả cũng không có. Ba mẹ chồng lại thương cô hết mực, mỗi lần bị Chí Thần ức hϊếp cô đều có mẹ chồng bảo kê. Cuộc sống nhẹ nhàng tình cảm lúc nào cũng chào đón cô.

Tối hôm đó, anh ngồi yên vị đọc sách trên giường liền bị cô đá đít cho vài cái

-Nào, anh kêu anh tập thể dục cùng em mà, mau đứng dậy!

Chí Thần tay đóng sách lại một cách mạnh bạo đặt lên đầu giường. Anh nhanh chóng kéo tay cô xuống giường trực tiếp leo lên người cô

-Được, chúng ta tập thể dục thôi!!

-Này, anh tập thể dục gì vậy hả?

-Tập thể dục trên giường đó vợ yêu, nhanh nào. Đêm nào cũng tập anh đảm bảo vợ sẽ ốm xuống nhanh thôi!!

-aaaa. . .huhu không tập thể dục nữa đâu. . .huhu. . .anh ức hϊếp em!!

-Muộn rồi vợ yêu, tập thể dục thôi!!

-Ưʍ. . .aaa. . .

Cứ như vậy hai vợ chồng tập thể dục trên giường. Chỉ là cách tập hơn lạ còn hiệu quả thì vẫn đang được anh và cô kiểm nghiệm. Sẽ đưa ra kết quả trong nay mai.