Chương 41

Tắt máy Mễ Mễ, cô đặt điện thoại anh xuống bàn rồi quay lại ôm lấy anh từ từ nhắm mắt lại. Chí Thần tranh thủ xử lý mọi công việc nhanh nhất có thể. Tới khi đồng hồ điểm 11 giờ 30 anh mới lay cô dậy. Mộc Thiên Nhi khẽ dụi mắt uể oải

-Ưʍ. . .buồn ngủ. . .

-Dậy thôi, chúng ta đi ăn.

Cô phụng phịu bước xuống người anh, tay vẫn còn dụi dụi mắt. Chí Thần sắp xếp lại hồ sơ trên bàn thấy vợ vẫn còn đứng ngơ ở đó như còn miên mang trong cơn mộng mị. Kiềm lòng chẳng nổi liền cúi xuống hôn chụt lên môi cô. Đưa tay vớ áo khoác gần đó khoác lên người cho cô rồi mới rời đi.

-Đi ăn quán Hàn nha bà xã!!

Cô mắt vẫn nhắm đầu vẫn gật khiến anh bất lực. Anh phóng xe tới một quán Hàn gần đó, nhân viên vừa thấy anh đã vô cùng nghênh đón. Chí Thần chỉ gật đầu bước qua ghế phó lái. Nhìn cô ngủ ngon lành như vậy liền trực tiếp cúi xuống bế cô lên. Mộc Thiên Nhi cảm giác khác lạ mở mắt. Cô chỉ thấy bộ mặt ngượng ngạo của tất cả mọi người. Nhận thức được thì mới biết cô đang nằm trong lòng anh. Thiên Nhi đưa tay đánh lên ngực anh liên tục, rúc mặt vào lòng anh xấu hổ

-Anh mau thả em xuống!

-Thả gì chứ, chẳng phải em muốn ngủ nữa sao?

-Mau thả em xuống nhanh lên.

-Yên nào, em còn nháo thì đừng hỏi tại sao lại rớt xuống sàn.

Cô bĩu môi rúc sâu vào ngực anh cứ như thể cô che đi khuôn mặt ấy thì tất thảy mọi người đều không biết người trên tay Vương Tổng là Vương phu nhân vậy.

Bước vào căn phòng VIP, Chí Thần đặt cô xuống ghế còn mình ngồi ghế đối diện cô. Bàn ăn nóng hổi có lẽ vừa được bày lên. Chí Thần quả thật là một người đàn ông chu đáo, anh đặt bàn trước khi tới đây chỉ vì sợ vợ sẽ phải chờ đợi thức ăn.

Hơn nữa anh cũng biết Thiên Nhi đang rất mệt, tối hôm qua cô đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Thiên Nhi ngáp một cái còn đưa tay vỗ vỗ tạo thành tiếng oa oa khiến anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán

-Này, thái độ gì đó hả?

-Em xem, em một chút cũng không giống một tiểu thư. Phong thái cũng chẳng giống một Vương phu nhân!!

Thiên Nhi đang uống ly nước lọc trên tay liền đặt cái cạch xuống bàn. Cô khoanh tay trên bàn nhìn anh

-Vốn dĩ đâu phải bây giờ anh mới biết. Đã biết từ trước sao vẫn cưới?

Chí Thần thản nhiên cắt miếng bít tết trên bàn. Từng miếng nhỏ sắc ra đều và đẹp mắt, chỉ chốc thoáng đã đẩy qua cho Thiên Nhi. Cô nhìn anh thoáng chút bực mình, ăn uống cũng không nghiêm túc, chén đũa va vào nhau cạch cạch như thể hiện sự không hài lòng.

Chí Thần biết nhưng vẫn im lặng. Ăn uống xong anh lập tức cho người làm ly nước cam đưa tới cho cô. Thiên Nhi không kiêng cử mà tu ực ực xuống cổ họng, cũng không thèm quan tâm tới anh. Trực tiếp bước ra ngoài, tự động mở cửa xe.

Đến tập đoàn, cô dự bước xuống xe thì một bàn tay kéo ngược trở lại. Môi anh trực tiếp đáp lên môi cô cắи ʍút̼. Thiên Nhi đưa tay đặt trước ngực anh dự đẩy ra nhưng nhanh chóng bị Chí Thần giữ chặt lại áp sát ngực mình. Nụ hôn dây dư mãi tưởng trừng chẳng có hồi kết, Thiên Nhi vỗ vài cái lên ngực, anh mới lập tức buông ra.

Chí Thần vùi mặt sâu vào cổ cô hít lấy hương cỏ non quen thuộc. Nhịp thở được lấy lại, giọng nam tính trầm ấm từ từ vang lên

-Vì em là em. . .

-. . .

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng đầy đủ mọi thứ anh muốn nói. Bước xuống xe mở cửa cho cô, Mộc Thiên Nhi nhìn anh. Cánh cửa xe vừa đóng lại, cô quay người áp anh vào đầu xe. Ghé tới tai anh mà thủ thỉ

-Em như thế nào mới là em?

-Không phải tiểu thư Mộc Gia cũng không phải thiếu phu nhân Vương Gia, chỉ cần em làm vợ anh là đủ.

Thiên Nhi nở một nụ cười hạnh phúc ôm lấy anh. Cô áp đầu mình lên ngực anh tận hưởng sự bình yên, ấm áp

-Vậy vợ Vương Chí Thần cần có gì?

-Ăn giỏi, ngủ giỏi và giỏi việc trên giường. Vậy là đủ!!

-Yaaaa cái tên này, anh câu trước vừa nghiêm túc, câu sau lại như một tên biếи ŧɦái là sao hả?

-Tại vì anh là chồng của Mộc Thiên Nhi!!