Chương 40

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã là quá trưa. Nhíu mày nhìn bên cạnh đã chẳng thấy anh đâu, hông đau nhói, ê ẩm khiến cô chỉ muốn gặp ngay kẻ đêm qua chà đạp cô mà đấm cho vài phát hạ hỏa.

Nhìn cổ tay có vết bầm liền oan ức chửi rủa. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ sáng, cô bất ngờ ngồi bật dậy. Tay đặt lên đầu vò tung mái tóc đen nhánh. Đưa tay tìm điện thoại, đầu dây bên kia vừa bắt máy cô liền quát lớn

-Vương Chí Thần, sao anh không gọi em dậy đi làm hả?

-Lên tập đoàn anh, hôm qua vất vả cho em rồi. Nên anh đã xin ba cho nghỉ một hôm, qua tập đoàn nhà mình đi vợ yêu.

-Này. . .ơ này. . .

Đầu dây bên kia đã tắt máy, cô tức mình ném điện thoại lên giường. Đánh răng rửa mặt xong liền bước xuống nhà. Bà Vương vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa coi vài bí kiếp chăm sóc da trên tivi. Thấy con dâu xuống liền vui vẻ

-Dậy rồi sao con? Xuống ăn sáng trước đã rồi đi đâu thì đi!!

-Mẹ, con xin lỗi. Ngày nào cũng dậy trễ như vậy. . .

-Không sao, nhìn cổ con mẹ cũng hiểu mà. Nào, vào bếp ăn đã! Mẹ đã kêu tài xế, ăn xong cậu ta sẽ đưa con đi.

-Vâng, con cảm ơn mẹ.

Ăn uống xong xuôi cô liền được tài xế riêng đưa tới tập đoàn. Đây có lẽ là lần đâu tiên cô bước chân vào tập đoàn kể từ sau khi lấy anh. Lúc trước đến đây đều lấy tư cách là đối tác, mọi lời chào đều bình thường không chút để tâm. Nhưng hôm nay lại khác, Thiên Nhi cảm thấy hạnh phúc vì mọi lời chào. Vì thế mà khuôn mặt cũng vui vẻ hơn hẳn nở nụ cười tươi nhất có thể đáp lại mọi nhân viên

-Chào phu nhân!!

-Chào mọi người.

Thiên Nhi cười tới ngây người đến khi tới phòng anh. Cánh cửa đẩy ra, cô bước vào trong ngã người xuống sofa. Ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông đang chăm chú vào vi tính

-Này. . .

-Đợi anh một lát!!

Cô nằm yên trên sofa, một lát sau anh bước lại đưa tay xoa nắn cánh tay cô. Nhìn vết bầm tím dưới cổ tay mà lòng có chút xót

-Lần sau không được để mấy cái đó trong phòng nữa!!

-Anh cứ làm như đây là lỗi của em.

-Vốn dĩ là như thế, mệt không?

-Ưʍ. . .một chút. . .

Cô nhõng nhẽo cọ cọ đầu vào cổ anh. Chí Thần đưa tay xoa xoa tóc cô rồi hôn lên đấy

-Đợi anh một lát sẽ đưa em đi ăn trưa.

-Ừm.

Anh bước lại bàn làm việc. Thiên Nhi có chút nhàm chán nghịch ngợm vài thứ trong phòng. Đến khi chán chê liền bước lại phía anh. Cô đẩy ghế ra nhào vào lòng anh

-Anh sắp xong chưa?

-Đợi một lát, anh giải quyết cho xong. Bằng không sẽ không thể tới Pari!!

Thiên Nhi khẽ cười hôn nhẹ lên môi anh. Hai chóp mũi cọ cọ vào nhau tạo sự ma xát, cả hai cùng bật cười rồi nhướn lên hôn đối phương. Thiên Nhi hạnh phúc ôm chặt lấy cổ anh

-Em đợi anh.

Chí Thần vuốt vuốt lưng cô vài cái rồi tập trung quay lại với công việc. Bàn tay thon thoát liên tục gõ lên từng bàn phím vi tính.

Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, Thiên Nhi theo phản xạ của một người vợ buông anh ra nhìn đến điện thoại

-Mễ Mễ, ây lâu rồi em không nói chuyện với em ấy.

Anh đưa tay lấy điện thoại rồi đưa qua cô. Anh nhìn điện thoại rồi nhìn cô như muốn cô nghe máy giúp mình. Thiên Nhi dĩ nhiên nhanh chóng giật lấy điện thoại khiến Chí Thần bật cười

-Alo?

“Ơ, chị Thiên Nhi ạ?”

-Ừm, là chị.

“À, em muốn hỏi anh Chí Thần xem khi nào anh ấy qua Pari cùng chị. Em tính gửi anh ấy vài món đồ hàng hiệu bên đó. Ở đây mắc quá huhu chị ơi. . .”

-Haha được, em gửi mẫu qua chị sẽ giúp em!!

“Nae~, nào rảnh sẽ bao chị đi ăn”

-Được.