Mộc Thiên Nhi nhíu mày khi chân chảy máu, trợ lý của cô vừa đỗ xe xong đã chạy lại đỡ cô
-Giám đốc không sao chứ ạ?
-Không sao, cầm hết tài liệu lên phòng tôi!!
-Vâng.
Trương Khiết đứng ngơ ở đó, tay cầm mấy tệp tài liệu mà tai đã lùng bùng. Giám đốc, Trương Khiết vừa tông vào giám đốc? Trương Khiết trong lòng đã gào thét thảm thiết.
Trương Khiết bước lên phòng phỏng vấn, hai tay bấu víu. Chỉ sau 10 phút đã thấy Mộc Thiên Nhi vô cùng nghiêm túc bước vào. Khí chất mà Thiên Nhi tỏa ra thật sự rất bức người, có gì rất khác so với con người ban nãy.
Trương Khiết đảo mắt xuống mắt cá chân đỏ ửng của Thiên Nhi mà cảm thán. Cái đó thật sự rất đau nhưng nhìn xem, một chút biểu cảm Thiên Nhi cũng không để lộ. Khuôn mặt lạnh tanh, ám khí xung quanh cả cơ thể. Trương Khiết khẽ rùng mình ngồi nghiêm túc trên ghế chờ phỏng vấn.
Phải, Mộc Thị sau khi xa thải trưởng phòng Kim liền nhanh chóng đưa thông báo tuyển nhân sự, trưởng phòng an toàn thực phẩm.
Sau cả một giờ phỏng vấn mà cô vẫn không ưng người nào. Những cái nhíu mày ngày một sâu hơn khi các ứng viên một chút hiểu biết cũng không có
-Người kế tiếp đi!!
-Vâng, mời cô Trương Khiết!!
Trương Khiết hít sâu bước vào. Cô tự tin ngồi vào vị trí phỏng vấn, Thiên Nhi đưa mắt nhìn lên khẽ nhướn vai
-Nói đi, chuyên môn cô có gì?
-Tôi là Trương Khiết. Bản thân là người bình thường, tôi không có gì cả nhưng chắc chắn tôi có thực lực!! Tốt nghiệp tại trường Xx tại Cannada, du học cũng là nhờ học bổng. . .
-Chuyên môn!!
-An toàn thực phẩm là ngành rất quan trọng. Nó liên quan tới sức khỏe của người tiêu dùng, bản thân một tập đoàn thực phẩm lớn như Mộc . . .
-Dừng, duyệt!! Cho cô ấy vào vị trí trưởng phòng!!
-Thật sao ạ?
-Thứ duy nhất tôi cần không phải là chuyên môn cô có gì, thứ tôi cần chính là trong chuyên môn có cái tâm. Chuyên môn chưa đủ có thể đào tạo nhưng tâm chưa đủ thì không thể đào tạo. Tôi tin cô sẽ đặt trọng sức khỏe của người tiêu dùng đối với tập đoàn chúng ta. Được rồi, giải tán!!
Mộc Thiên Nhi đứng dậy, cả phòng ngay sau đó nhanh chóng giải tán. Trợ lý của cô cũng ngẩn một hồi
-Không phải duyệt thì sẽ thông báo sao? Sao lại có chuyện duyệt trực tiếp như vậy? Còn bao nhiêu con người phía sau. . .
Trương Khiết cũng không quan tâm tới vị trợ lý kia lắm mà chạy theo Mộc Thiên Nhi
-Giám đốc, đợi tôi một chút!!
Mộc Thiên Nhi quay người nhíu mày
-Chuyện gì?
-Cái này, cho giám đốc. Dù sao chuyện ban sáng là do tôi. Duyệt tôi cũng là nên cảm ơn giám đốc một tiếng.
-Không sao, còn duyệt cô hay không là do có năng lực hay không. Hồ sơ của cô đầy đủ lại rất chi tiết. Tốt nghiệp trường Xx lại còn bằng giỏi, tôi chỉ là đang trọng người tài mà thôi.
-Vậy giám đốc nhận cái này giúp tôi, là cao xoa bóp mà nội tôi hay dùng. Rất hiệu quả đó.
-Được, cảm ơn cô.
Mộc Thiên Nhi bước đi. Lúc này Trương Khiết mới thấy vị giám đốc trẻ này không khó khăn như lời đồn. Thậm chí có chút đáng yêu, đôi chân đau đớn kia vẫn gồng mình như vậy. Trương Khiết có chút thán phục.
Mộc Thiên Nhi lên đến phòng, cô gỡ đôi giày cao gót ra một cách khó khăn. Đau đớn khẽ nhíu mày xoa nhẹ. Đưa mắt nhìn chai cao rồi mở ra xoa nắn lên mắt cá xưng tấy.
Chiều hôm ấy, Mộc Thiên Nhi vừa bước xuống sảnh lớn đã thấy bóng dáng quen thuộc đang mở cửa cho Trương Khiết
-Chí Thần?
Cô mặc kệ chân đau đớn chạy nhanh ra ngoài nhưng chiếc xe lại phóng đi mất rồi. Cô đứng thẩn thờ ở đó
-Chí Thần về rồi ư? Tại sao lại không liên lạc với mình?