Chương 23

Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm. Bước xuống sảnh Mộc Gia cô vội vã chạy ra ngoài

-Ba mẹ con không ăn đâu nha. Con có việc bận, đi trước!!

-Này. . . chậc, cái con bé này toàn nghĩ đến công việc.

Ông Mộc bật cười lắc lắc đầu, cầm tờ báo cùng cặp kính lão đầy sự lão làng

-Con nó còn trẻ, phải đầy nhiệt huyết như vậy mới là dòng máu Mộc Gia.

-Ông thôi ngay đi, vào ăn sáng!!

-Vâng, phu nhân của tôi ơi.

Cô phóng xe tới Mộc Thị, bây giờ còn khá sớm. Mộc Thị chìm trong sự im ắng mà cô thích, bước tới phòng kiểm tra an toàn thực phẩm. Cô nhíu mày bước vào trong, bước lại bàn trưởng phòng Kim. Cô nhếch mép mở máy tính, đảo mắt vài vòng liền tìm ra nhiều sơ hở.

9 giờ sáng, cô phóng xe tới J&J. Chẳng nể nang ai liền lên thẳng phòng giám đốc

-Hủy hợp đồng!!

-Giám đốc Mộc?

-Hủy hợp đồng!!

Cô nhắc lại câu nói một cách nhấn nhá nhất có thể. Giám đốc J&J khẽ cười mỉa

-Hủy hợp đồng, lý do?

Mộc Thiên Nhi đập mạnh sấp tài liệu lên bàn. Bên trong toàn là tài liệu chứng minh giám đốc J&J hối lộ với trưởng phòng Kim về khoản an toàn

-Chúng tôi không chấp nhận một công ty làm ăn mất an toàn thực phẩm như J&J.

-Cái này. . .

Mộc Thiên Nhi dứt khoát bước ra ngoài mặc lão ta đang tái mét phía sau lưng.

Trở về tập đoàn cô liền ra lệnh cho phòng nhân sự sa thải trưởng phòng Kim. Dĩ nhiên ông ta vẫn chưa biết gì mà gào thét đòi công bằng và tiền bồi thường hợp đồng lao động. Mộc Thiên Nhi nhíu mày, cô chỉ ngón trỏ vào người lão, giọng hạ xuống vài tone

-Ông, chuẩn bị hầu tòa!!

-Cái gì mà hầu tòa chứ? Các người là lừa đảo, là ức hϊếp lao động.

Trợ lý của cô nhanh chóng đưa ông ta một tệp tài liệu. Cả hai nhanh chóng chở về phòng mình. Mộc Thiên Nhi mệt mỏi ngã người ra sau

-Làm tôi ly cà phê!!

-Vâng thưa giám đốc.

Tại Vương Gia, Chí Thần một thân tây trang bước xuống nhà. Anh ngồi một lát trên sofa, trên tay là chiếc đồng hồ hàng hiệu nhà Gucci. Khẽ liếc mắt xem giờ liền nhíu mày

-Quản gia, tôi đi trước!!

-Vâng.

Chí Thần xuống gara, chọn đại chiếc xe đen gần nhất. Anh phóng ra khỏi Vương Gia mà tới một căn nhà bình thường nằm ngoài trung tâm thành phố.

Trương Khiết thấy anh liền khẽ cười

-Tới sớm phết

-Ừm, lên xe đi!!

Trương Khiết nhanh chóng lên xe. Vừa đi Trương Khiết vừa nói đủ chuyện khiến anh chau mày

-Phiền phức như vậy làm gì? Tại sao không qua thẳng Vương Thị làm? Vương Tổng tớ đây sẽ xem xét!!

-Không, tớ không chấp nhận việc dưới cơ cậu. Hơn nữa, chỗ tớ sắp ứng tuyển cũng là vị trí trưởng phòng đó nha. Nghe oai lắm đúng không?

-Ờ

Thái độ thèm đánh của Chí Thần khiến Trương Khiết muốn bốc khói. Cô bĩu môi quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm trời đất. Chí Thần chỉ còn biết lắc đầu

-Mà cậu ứng tuyển ở đâu thế?

-Là Mộc Thị aaa~~

*Két*

Chiếc xe thắng gấp trước cột đèn giao thông màu đỏ. Chí Thần đảo mắt, cổ họng khẽ nuốt khan gật đầu. Trương Khiết vui vẻ cười híp mắt khiến Chí Thần bị rơi vào một tầng mông lung

-Này, lát nữa tớ có việc gấp. Tới trước Mộc Thị sẽ dừng lại, cậu tự vào được không?

-Okay, dù sao cũng không còn là con nít, haha.

Chí Thần khinh bỉ nhìn Trương Khiết rồi cho xe lăn bánh khi đèn xanh hiện lên.

Tới trước tập đoàn Mộc Thị, Chí Thần xuống xe mở cửa cho Trương Khiết rồi nhanh chóng rời đi. Trương Khiết khó hiểu nhìn bóng xe chưa gì đã mất dạng kia

-Làm gì mà gấp gáp vậy không biết?

Trương Khiết nhướn vai quay người dự bước vào Mộc Thị liền va phải một người

-A. . .

-Ơ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.

-Được rồi, không sao. Giúp tôi nhặt mấy giấy tờ kia lên.

-Vâng, aaa nhưng chân cô chảy máu rồi.

-Không sao, nhặt giấy tờ đi gió thổi bay hết rồi!!

-Vâng vâng.