*Tại sân bay XX*
Chí Thần xuất hiện với quần tây âu đen xám cùng chiếc áo sơ mi trắng. Cặp mắt kính đen hàng hiệu đã chiếm trọn mọi ánh nhìn của những người xung quanh
-Vương Chí Thần, đợi mình!!
Chí Thần quay lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay đủ trò sau lưng anh với ba cái vali to đùng. JeanMi muốn khóc nhìn anh với khuôn mặt cún con
-Giúp mình!!
Chí Thần hít sâu đưa tay kéo một vali giúp cô, không quên lải nhải vài câu
-Sao lại nhiều đồ như vậy? Quăng luôn bên đó không được sao?
-Này đại thiếu gia, tôi là Trương khiết, một cô gái bình thường. Không có giàu như anh!!
-JeanMi, hửm?
-Về đây rồi thì nên gọi cái tên thân mật do ba mẹ đặt đi!!
-Cậu còn biết mình là người Trung?
Trương Khiết ánh mắt hằn rõ tia chết chóc. Nếu không phải hai tay cô đang bận cằm vali thì cô e rằng không quản nổi tay chân mình.
Trở về Vương Gia, Chí Thần bước vào trong không khỏi nhíu mày
-Chú Khương, ba mẹ tôi đâu?
-Ông bà chủ tới tập đoàn rồi ạ. Cậu chủ trở về nhà sao không gọi tôi, hay báo cho ông bà chủ một tiếng. Họ nhớ cậu lắm đấy!!
-Ừm, ông đừng gọi cho họ. Tôi muốn họ bất ngờ.
-Vâng cậu chủ.
Anh gật đầu bước lên phòng. Căn phòng vẫn như cũ, có lẽ ba mẹ anh vẫn cho người lên dọn phòng thường xuyên. Anh gỡ vài nút đầu của áo sơ mi, ngã người xuống giường anh khẽ cười
-Về rồi!!
Đứng dậy tắm rửa xong xuôi, mặc trên mình bộ đồ thể thao thoải mái. Chẳng suy nghĩ nhiều mà ngủ một chặp tới chiều.
Chiều hôm ấy, tại Vương Gia. Ông bà Vương trở về nhà, hạ người xuống sofa liền có người mang nước lên mời. Bà Vương gật đầu cho lui
-Ông lên tắm đi, tôi vào bếp xem có gì phụ quản gia Khương hay không?
-Được, ây yô thằng nhóc họ Vương kia có vẻ đã quên mất mình mang họ Vương. Tôi nói bà nghe đã hai ngày nó không gọi cho tôi rồi. Bà xem xem có phải là nó quên mất mình mang họ Vương luôn rồi hay không?
-Cái ông này, ông xem ông có giống người mẹ trong gia đình hay không? Con chắc bận gì thôi, lên tắm đi!!
-Bận gì chứ? Nó còn nhớ tới người cha này không biết?
-Còn. . .còn. . .
Vương Chí Thần từ trên lầu bước xuống vừa cười vừa lắc đầu. Ông bà Vương vừa nhìn thấy anh đã vui mừng khôn siết. Anh bước lại ôm lấy bà Vương vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đang vì xúc động mà run lên
-Được rồi mà mẹ, con về rồi đây!!
-Cha anh, về sao không báo?
-Vì con muốn tạo bất ngờ, không phải bây giờ mọi người rất bất ngờ sao?
Ông Vương một góc sofa sụt sùi
-Híc, anh có còn coi mình là con tôi không? Chỉ biết ôm mẹ anh thôi.
Cả hai đành thở dài, anh bước lại ôm lấy ông cưng nựng như cưng nựng người yêu
-Được rồi, con về rồi mà ba!!
Không khí Vương Gia hôm nay thật khác. Chẳng tẻ nhạt như mọi ngày mà ấm áp, bình yên đến lạ.
Thiên Nhi trở về nhà đã là 7 giờ tối. Công việc khiến cô mệt mỏi, nhưng ít nhất nó gϊếŧ được thời gian của cô. Để cô có thể giảm bớt việc nhớ anh, người con trai mang tên Vương Chí Thần.
Lên phòng tắm rửa xong xuôi, cô đưa tay gọi cho trợ lý
-Anh giúp tôi đặt lịch với phía J&J. Có vấn đề gì tôi sẽ thông báo sau. Còn nữa, anh chỉ cần sắp xếp lịch cho tôi. Không cần báo bên đó, tôi qua khắc tự biết!!
“Vâng thưa giám đốc!!”
Cô hạ người xuống giường, đầu nghiêng về phía ban công. Cô bật dậy khi ban công đối diện cô sáng đèn
-Chí Thần?
Cô vội vã chạy ra ngoài, nhưng bóng dáng của anh thì cô mãi không thấy. Cô tự cười chính mình, tự mình đa tình rồi tự ôm thất vọng. Cô đưa tay kéo rèm lại trực tiếp tắt đèn đi ngủ. Chẳng biết rằng lúc cô vừa kéo rèm là lúc Chí Thần từ nhà vệ sinh bước ra. Phải chăng duyên chưa đủ lớn để họ thấy nhau?