Chương 21

Thiên Lam đi rồi mà cô vẫn đứng đó. Cô nhớ đến Chí Thần, nhớ tới người luôn hỏi han, quan tâm cô. Nhớ tới người vì cô mà làm tất cả, cũng nhớ đến người mà cô có thể làm tất cả vì họ. Thế nhưng, cô lại mù quáng với cái tình yêu mà mình đặt ra. Cô không nhìn nhận nổi bản thân mình thích gì, muốn gì và cần gì. Cô đứng đấy mặc cho gió phả vào cơ thể, nước mắt chảy xuống theo hai khóe mắt

-Chí Thần, có phải tao bệnh mày sẽ về bên tao không? Sẽ chăm sóc tao phải không?

Cô trở về nhà đã là 10 giờ đêm. Đứng ở ban công lại nhìn qua phòng anh. Căn phòng vẫn không một chút sáng đèn, tim cô cũng theo đó bóp nghẹn lại

-Hụ hụ

Cô ho lên vài tiếng, mũi cũng đã đông cứng lại khó chịu. Thiên Nhi hít hít vài cái khẽ cười

-Tao cảm rồi này!!

-. . .

Cô đưa tay cầm điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc. Vẫn chỉ là nhận lại tiếng thuê bao, cô nấc lên

-Mày thật sự không quan tâm tới tao nữa?

-. . .

Chí Thần bên này lại hắt xì hơi liên tục. Anh đưa tay xoa xoa mũi mình

-Quái, cảm rồi sao?

Tìm đến lọ thuốc cảm uống vào. Anh bất giác nhớ đến người con gái bên kia

-Thời tiết bây giờ không tốt, chẳng biết có làm sao không?

Lắc đầu nhẹ anh leo lên giường ngủ một chặp. Hành trình mới, con đường mới của cả hai đang dần mở. Họ thõa mãn theo đuổi đam mê và cái tôi của riêng.

*4 năm sau*

-Chí Thần!!

-Jean Mi, có chuyện gì sao?

-Ừm, nghe bảo cậu sắp về nước?

Chí Thần bật cười gật gật rồi nhìn ra xa về phía ngôi trường mà anh gắn bó suốt ba năm qua

-Tốt nghiệp rồi, không về nước. Ở đây thì cậu nuôi sao?

-Tất nhiên là không rồi!!

Jean Mi vỗ vỗ vài cái lên vai anh rồi bỏ đi. Chí Thần nhíu mày quay lại quát lớn

-Con bé này. . .

Anh vui vẻ, chạy lại khoác vai Jean Mi bước đi.

Mộc Thiên Nhi lại khác, cô chọn cho mình cách sống bình thản hơn. Khép kín với nhiều mối quan hệ. Có lẽ ngoài Thiên Lam và Minh Tiến thì cô không còn trò chuyện cùng người khác. Sau khi ra trường, nhanh chóng tiếp quản Mộc Thị, tập đoàn lớn về an toàn thực phẩm.

*lộc cộc, lộc cộc*

Tiếng guốc vang lên, cả Mộc Thị chìm vào sự im lặng. Luồng khí lạnh chạy dọc xương sống của từng nhân viên tại sảnh lớn

-Giải tán!!

Chất giọng lành lạnh vang lên. Thiên Nhi sải bước đi tiếp mặc kệ đám nhân viên đang cuống cuồng tìm công việc. Cô đưa tay nhíu mày, mắt vẫn nhìn thẳng

-Đưa tài liệu cho tôi, pha giúp tôi ly cà phê!!

-Vâng thưa giám đốc.

Thư ký Khang nhanh chóng đặt lên tay cô sấp tài liệu. Thiên Nhi bước tới thang máy lên thẳng tầng cao nhất

-Chủ tịch!!

-Ơi con gái cưng, sao lại lên đây?

Thiên Nhi nhìn qua người thư ký của ông Mộc, ra ý cho ông tiết chế cách xưng hô. Ông Mộc xua tay

-Thư ký Trần, anh ra ngoài trước đi!!

Cửa gỗ đóng lại, ông Mộc khẽ cười đưa tay xoa đầu cô

-Làm sao? Sao lại lên phòng ba sớm như vậy? Vẻ mặt cũng không được tươi tắn lắm nhỉ?

-Con vừa tìm kiếm vài tài liệu gần đây của tập đoàn. Có một số lỗ hổng con không thể hiểu nổi.

-Gì cơ?

Thiên Nhi đặt lên bàn ông Mộc một tệp tài liệu. Cô hạ người xuống ghế, ánh mắt rất khó hiểu nhìn ra xa

-Công ty J&J từ khi nào lại đưa ra con số lợi nhuận khủng như vậy cho chúng ta?

-J&J?

-Con cảm thấy không thỏa đáng. Mong ba ban lệnh cho con qua đó kiểm tra!!

-Được, được.

Mộc Thiên Nhi đứng dậy, cô trở về phòng làm việc của mình. Ly cà phê nóng nghi ngút khói trên bàn, hai tay cô đan lại trước mặt như suy nghĩ gì đó. Bất chợt cô đưa tay lấy tấm lịch cạnh bàn nhìn vào đó

-Chí Thần, 4 năm rồi. . .