Thiên Nhi bặm môi cúi mặt xuống bàn, thôi không suy nghĩ về anh nữa. Nhưng càng cố gắng không muốn suy nghĩ thì hình ảnh anh cùng Mễ Mễ càng xuất hiện.
Cô nhớ lúc anh chăm chút, quan tâm Mễ Mễ, nhớ anh ân cần, ôn nhu với Mễ Mễ ở ban công hôm qua, nhớ anh đội bảo hiểm chở Mễ Mễ đi học sáng nay. Tim cô cứ vậy thắt theo từng hồi ký ức
-Mày làm sao vậy?
Chí Thần lên tiếng phá tan đi mọi suy nghĩ của cô. Thiên Nhi chỉ khẽ cười lắc đầu rồi quay lại bài giảng.
Chí Thần nhìn cô, tay quay quay cây viết. Suy nghĩ một lúc mới lên tiếng
-Mày với Du Đan dạo này vẫn ổn chứ?
-Ừm, vẫn ổn. Anh ấy quan tâm tao, biết lo lắng và suy nghĩ lắm!!
-Nói đến cùng thì đối với tao nó vẫn không phải là người tốt. Còn tin hay không tùy mày!!
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt không giấu khỏi sự mất mác, đau thương. Còn cô lại chìm vào im lặng, cô cũng không hiểu nổi chính mình ngay lúc này. Muốn tự hỏi bản thân có còn yêu Du Đan như ngày đầu hay không? Nhưng cô lại chẳng thể cho riêng mình câu trả lời.
Chiều hôm ấy, vẫn như thường lệ cô về cùng Du Đan. Mễ Mễ hôm nay vẫn về cùng Chí Thần, cô đứng dưới nhà cứ vậy nhìn Mễ Mễ bước vào Vương Gia. Trong lòng khó chịu đến lạ, bước vào trong nhà vừa đặt mông lên sofa đã bị bà Mộc cằn nhằn
-Gái nứa mới về nhà đã nằm ườn ra đó.
-Mẹ . . .
-Mau đứng dậy lên phòng tắm rửa. Đằng kia có thố súp mẹ vừa nấu. Tắm xong thì mang qua Vương Gia, tối nay ba mẹ bận công việc ở tập đoàn về có chút trễ, ngủ sớm đấy!!
-Dạ . . . mẹ. . .
Thiên Nhi uể oải đứng dậy lên lầu tắm rửa. Xong xuôi xuống lầu mang thố súp qua Vương Gia.
Chuông cửa vừa vang lên, quản gia nhà họ Vương đã niềm nở mở cửa chào cô. Thiên Nhi cúi người lễ phép bước vào trong. Bà Vương vừa thấy cô đã nở nụ cười hiền hậu
-Thiên Nhi, lâu rồi mới thấy con qua nhà. Dạo này bận học lắm sao?
-Dạ, à mẹ cháu có nấu chút súp kêu cháu mang qua cho bác.
-Vậy sao? Vẫn là chị Mộc chu đáo. Vừa hay hôm nay hình như Mộc Thị có công việc. Con về nhà chẳng phải ăn một mình sao? Như vậy thì buồn lắm. Nào, ở lại đây ăn cơm cùng mọi người.
-Dạ không cần đâu ạ, ở nhà còn có quản gia . . .
-Con bé này, hôm nay còn không nghe lời cả bác?
-Aa không có, không có. . .
-Vậy thì ở lại đây, hửm?
-Dạ vâng.
Cô ngồi ở sofa, đảo quanh mắt một vòng vẫn không thấy anh. Vừa dự lên tiếng hỏi bà Vương thì tiếng cười đùa trên lầu vang lên
-Aaaa, ăn ức hϊếp em!!
-Anh thích vậy đấy, đánh chết em.
-Ahaha . . . nhột . . . anh bị điên sao?
Bà Vương nhíu mày, chén trà trên tay hạ xuống bàn
-Hai đứa, mau xuống đây ăn tối. Gọi ba luôn cho mẹ!!
-Dạ.
Cô nhìn bà Vương, thấy sự thoải mái của bà như vậy cô cũng không cam lòng. Mễ Mễ bước xuống khựng lại khi thấy cô, đang thoải mái lại bắt diễn Mễ Mễ một chút cũng không muốn nhưng đành khoác tay vào tay anh rồi mè nheo với bà Vương
-Mẹ Vương à, Chí Thần ức hϊếp con!!
-Chậc, cái thằng nhóc này. Cả ngày chỉ giỏi ăn hϊếp Mễ Mễ. Ngoan, ba xuống chưa?
-Dạ ba Vương đang xuống đó mẹ. Ơ, em chào chị!!
Thiên Nhi theo phép tắc cúi người gật đầu cười. Trong lòng cô tiếng đổ nát vang lên dữ dội. Mẹ Vương? Ba Vương? Đáy mắt hiện rõ ý buồn nhìn anh. Chí Thần dĩ nhiên nhìn thấy liền bước lại hỏi nhỏ
-Chuyện gì vậy?
-Có gì đâu? Hôm nay, ba mẹ đi công việc nên . . .
-Không, ý tao là sao mày nhìn có chút lạ?
-Haha . . . làm gì có chứ. . .
Ông Vương vừa chớm xuống lầu đã vui vẻ cười lớn
-Hôm nay nhà ta có vẻ vui nha. Còn có con dâu tương lai ở đây nữa!
-Ba . . .
Ông Vương rõ ràng ý muốn nói Thiên Nhi nhưng Thiên Nhi lại nghĩ là Mễ Mễ. Cứ vậy mà ôm buồn trong lòng.