Chương 14

Thiên Nhi nhìn Mễ Mễ một lúc liền lên tiếng

-Hôm trước chị bắt gặp em ở cùng một cậu trai, em có muốn giải thích không?

-À, ý chị là quán Nhật tại trung tâm dịch vụ GC sao? Chí Thần đã hỏi em hôm chị nói với anh ấy. Nhưng mà cậu trai mà chị gặp hôm đó là anh Hai em!!

Mễ Mễ tự nhẩm thầm tán thưởng mình là người có khả năng diễn xuất. Một khắc liền đánh tráo người yêu thành anh trai, anh trai thành người yêu. Quả thật rất xuất sắc, giải thưởng đâu mau mang ra!! Mễ Mễ tự cười tự đắc thắng.

Chí Thần đặt khay cơm cùng sữa xuống bàn. Anh tỉ mỉ lau đũa và muỗng đưa qua Mễ Mễ. Mễ Mễ nhíu mày nhìn khay cơm, Chí Thần đã nhanh chóng lên tiếng

-Ban nãy anh có nói người ta đừng bỏ đậu xanh mà người ta lỡ bỏ mất. Đây cũng là phần cuối không đổi được, để anh lựa ra cho em!!

Chí Thần cầm đũa lên lựa từng hạt đậu xanh trong khay cơm của Mễ Mễ. Từ nhỏ, mỗi lần ăn đậu xanh Mễ Mễ đều bị nổi mẩn ngứa, một người anh trai như Chí Thần việc quan tâm chăm sóc là chẳng thể thiếu. Nên anh biết rất rõ việc Mễ Mễ bị dị ứng với đậu xanh.

Thiên Nhi cứ vậy ngồi nhìn anh chăm sóc Mễ Mễ. Nói cô không đố kỵ chính là nói dối, cô có chút khó chịu cùng bực mình nhưng lại không biết nên làm gì. Cô cũng chẳng biết mình đang bị gì nữa. Chỉ là không muốn anh quan tâm người khác ngoài cô.

Lựa xong khay cơm cho Mễ Mễ anh liền đưa tay lấy hộp sữa lắc đều rồi ghim ống hút vào cho Mễ Mễ. Tóc Mễ Mễ cứ theo gió bay bay tứ tung trên mặt, Chí Thần chép miệng đưa tay vơ tóc Mễ Mễ lại đặt sau gáy. Còn mình chỉ dùng một tay còn lại để ăn.

Chí Thần thật sự không cố ý để Thiên Nhi nhìn thấy hay cố tỏ ra anh đang rất hạnh phúc với Mễ Mễ. Đây cũng chỉ là những việc làm quan tâm hằng ngày mà anh dành cho Mễ Mễ. Việc mà một người anh trai nên làm cho người em gái họ yêu thương.

Chỉ là anh không biết rằng có một người nào đó đang rất tủi thân một góc. Thiên Nhi tưởng chừng mình cứ như không khí vậy. Anh chẳng quan tâm cô, chỉ chăm chú nhìn từng nhất cử nhất động của Mễ Mễ để chăm sóc.

Tiếng chuông vào học vang lên. Mễ Mễ kéo tay áo anh, Chí Thần nhìn Thiên Nhi có chút áy náy

-Mày tự về lớp nha, tao đưa Mễ Mễ lên lớp trước sẽ về sau.

-Ừm vậy tao đi trước, tạm biệt em!!

Mễ Mễ cười thân thiện vẫy tay chào tạm biệt Thiên Nhi. Sau khi cô khuất bóng liền quay qua nhìn Chí Thần

-Xem ra em sắp dư thừa rồi.

-Em nói gì vậy?

-Theo như góc nhìn của một người đầy thâm niên trong tình yêu như em thì hình như là chị Thiên Nhi thích anh.

-Nhảm nhí!!

Chí Thần bỏ tay vào túi quần bước đi. Mễ Mễ bĩu môi chạy theo sau vừa đi vừa lảm nhảm những triết lý tình yêu khiến Chí Thần đành phải gật gù, miệng mở ra nhải theo từng lời nói của Mễ Mễ khiến cô bực tức đánh mạnh lên người anh liếc xéo

-Biết vậy đã không nói với anh.

-Nói gì cơ? Thiên Nhi thích anh sao? Nghe nó nực cười và vô lý kinh khủng đấy. Vào học đi, anh về lớp, ngoan!!

Mễ Mễ đầu muốn bốc khói. Chí Thần lại bình thản nhướn vai tạm biệt.

Trở về lớp, anh ngồi xuống bàn nhìn qua Thiên Nhi đang đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ

-Này, mày thơ thẩn gì vậy?

-Hả? À không.

-Ừm.

Anh gật gật đầu quay lại với mớ bài tập dang dở lúc nãy. Thiên Nhi nhìn anh suy nghĩ một chút liền lên tiếng

-Mày với Mễ Mễ thật sự rất hạnh phúc.

-Ừm, cô ấy khá tốt!!

-Ờ, em ấy cũng . . . cũng rất dễ thương!!

-Ừm hửm, đáng yêu nữa.

Anh bất chợt nhớ đến điệu bộ ban nãy của Mễ Mễ mà bật cười. Nhưng trong mắt cô, anh chính là đang nhớ tới Mễ Mễ trong mọi khoảng khắc

“Cảm giác gì thế này?”