Cứ như vậy, cả buổi cô đều treo tên Chí Thần trên cửa miệng. Một chữ Chí Thần, một tiếng Chí Thần, một câu cũng Chí Thần. Anh thở hắt ra đánh nhẹ lên đầu cô một cái rõ đau
-Im lặng học bài được chưa?
-Dạ được, Chí Thần . . .
Anh đưa đôi mắt nghiêm túc khiến cô phải bặm môi lại im lặng. Chỉ được vài phút cô lại bắt đầu Chí Thần, Chí Thần khiến anh vô cùng đau đầu
-Được rồi, chúng ta hòa nhau!!
Thiên Nhi híp mắt lại cười nhìn anh. Cả hai nhanh chóng hòa nhã lại như ban đầu. Thiên Lam cùng Minh Tiến nhìn nhau thở dài ngao ngán, Minh Tiến tay chống cằm triết lý
-Tao biết ngay mà, rõ ràng đâu cần bọn mình quan tâm.
-Tới khi nào mới biết tụi nó không thể sống mà thiếu nhau nhỉ. Giống như tao không thể sống nếu thiếu mày vậy.
-Mày mới nói gì đó?
-Thì. . .
-Thằng chó này, mày đừng có mà mơ tưởng tới tao đó!!
-Gì chứ? Mơ tưởng tới mày á? Mày bị điên sao? Một đứa con gái vừa khùng lại vừa dữ như mày. Tao có điên mới thích mày đó!!
-Mày nói gì cơ? Trịnh Minh Tiến, có phải mày chán sống rồi hay không?
-Aaaa . . . mẹ ơi cứu con . . .
Chí Thần cùng Thiên Nhi chỉ biết ngồi cười nhìn hai bọn họ chí chóe nhau rồi rượt nhau chạy xung quanh lớp
-Họ đáng yêu thật!!
Chí Thần chỉ biết khẽ cười gật đầu rồi lại cúi xuống viết bài. Thiên Nhi nhìn anh rồi nhìn Minh Tiến, Thiên Lam
-Bọn họ, sau này có thể làm người yêu nhau không nhỉ?
- Họ ấy hả? Sau này sẽ là người một nhà!!
-Người một nhà?
-Ừm, vợ chồng đấy.
-Haha, đúng ha.
Anh khẽ cười nhìn cô, dừng bút lại anh khẽ ngẩng đầu nhíu mày
-Lúc nãy mày nói chưa ăn gì sao?
-Ừm, lúc sáng hơi vội nên quên.
-Đi thôi!!
-Đi đâu cơ?
-Ăn sáng!!
Thiên Nhi khẽ cười đứng dậy bước xuống căn tin cùng anh. Chí Thần mua hai phần cơm cùng một hộp sữa lúa mạch. Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay lấy hộp khăn giấy lau đi hai đôi đũa cùng chiếc muỗng đưa qua bên cô
-Mày không biết xót cho dạ dày mày sao?
-Ừm, chút chút!!
Vừa nói cô lại vừa híp mắt lại cười. Anh gõ nhẹ lên đầu cô ra ý trách móc. Thiên Nhi bĩu môi ăn phần ăn của mình. Ăn xong lại được anh đưa cho hộp sữa. Dĩ nhiên hộp sữa đã được lắc đều và cắm ống hút.
Thiên Nhi bỗng nhiên lại vui hơn hẳn, cô thích cảm giác này. Tuy chẳng hiểu rõ lắm về bản thân, cũng chẳng hiểu cảm giác ở hiện tại nhưng ít nhất cô cảm thấy thoải mái khi anh đã bình thường lại với cô.
Mễ Mễ tình cờ xuống căn tin lại gặp anh. Nhướn vai, cô đảo mắt một vòng tiến lại ngồi cạnh anh
-Anh yêu, đây là?
-Hửm? Sao em lại ở đây?
-Em chưa ăn sáng.
-Ừm hửm?
Chí Thần đứng dậy mua một phần cơm kèm một hộp sữa cho cô. Mễ Mễ cười dịu dàng nhìn Thiên Nhi
-Chị là bạn anh ấy ạ?
-Ừm, em là bạn gái Chí Thần?
-Vâng, thật ra em rất hối tiếc khi gặp Chí Thần muộn như vậy. Anh ấy thật sự rất ấm áp, đúng kiểu mẫu người bạn trai lý tưởng của mọi cô gái. Anh ấy biết quan tâm, biết lắng nghe lại biết cả chia sẻ. Nếu sau này em và anh có chia tay cũng chỉ mong có một người toàn tâm, toàn ý với anh ấy. Cùng anh ấy đi đến trọn đời!!
-Ừm, em dễ thương như vậy. Chị hi vọng em có thể mang hạnh phúc tới với Chí Thần!!
-Dĩ nhiên rồi ạ.
Mễ Mễ đã thầm cười trong bụng, cô biết chắc Thiên Nhi đang rất ghen. Chỉ là cô muốn làm rõ con người Thiên Nhi, xem rằng Thiên Nhi có thích anh cô hay không. Hình như cô tìm được đáp án rồi khi mà Thiên Nhi bây giờ vẻ mặt đã không được tốt. Đâu đó rõ ràng hiện lên nét ghen tỵ, một chút khó chịu ra mặt với Mễ Mễ.