Thiên Nhi trở vào trong nhà thẩn thờ cả một lúc. Chỉ đến khi mẹ cô lên gọi xuống ăn cơm cô mới có thể bình tĩnh quay lại hiện tại
-Mẹ à, con hơi no. Lúc chiều, có đi ăn với . . . với Chí Thần. Ba mẹ ăn trước đi nha!!
-Ừm, đi ăn với Chí Thần thì mẹ yên tâm rồi. Nó rất là ghét ăn thức ăn nhanh nha, nói không chừng lại là quan tâm sức khỏe của con.
-Dạ, vậy thôi con ngủ chút. Lát sẽ dậy học bài!!
-Ừm.
Cánh cửa đóng lại, cô đưa mắt nhìn qua ban công phòng anh. Chút khó chịu trong lòng không thể nguôi xuống
-Mày bị sao vậy? Không phải được cậu ấy nuông chiều đến hư rồi chứ?
Cô thả người nằm ỳ xuống giường. Cô ghét cảm giác hiện tại, đúng hơn là ghét cái cách anh lạnh nhạt với cô
-Vương Chí Thần, nói không hòa là không hòa. Tao giận mày thì mày lập tức giận ngược lại tao? Thằng khốn này!!!
Vừa nói cô vừa đưa tay đấm mạnh vào con thú nhồi bông bên cạnh.
Vương Chí Thần bên này lại vui vẻ ăn cơm cùng Mễ Mễ và gia đình
-Ba Vương, sau này Mễ Mễ ra trường không có việc làm ba Vương nhớ cứu vớt cuộc đời con gái ba nha.
-Em tốt nghiệp ngành mỹ thuật, một chút cũng không dính dáng tới tập đoàn Vương Gia!!
-Anh có thể mở một phòng triển lãm tranh nè, một phòng điêu khắc hay . . .
Ông Vương bật cười gắp miếng chả giò nóng vào chén Mễ Mễ
-Được, được. Tập đoàn luôn chào đón con, mặc kệ Chí Thần nó đi, haha
-Dạ ba Vương.
Chí Thần bĩu môi lẩm bẩm vài câu trong họng khiến cả nhà bật cười.
Sáng hôm sau, cô đứng trước cửa nhà mình đợi Du Đan. Chí Thần hôm nay lại không đi ô tô mà đi mô tô phân phối lớn. Mễ Mễ bước ra từ nhà anh, đứng một bên để anh đội mũ bảo hiểm cho mình. Mễ Mễ dĩ nhiên biết cô vẫn theo dõi từng nhất cử nhất động của anh và mình nên cố ý gần gũi anh hơn. Vừa lên xe đã ôm chặt lấy anh.
Thiên Nhi đứng đó, một lời chào buổi sáng cũng không được anh gửi tới như mọi khi. Xe của Du Đan vừa chạm bánh đã kéo cô về hiện tại
-Em sao vậy?
-À không.
-Lên xe đi!!
-À ừa.
Cô ngồi lên xe rồi mà vẫn còn thẩn thờ suy nghĩ. Tới trường nhìn vào bãi đổ xe, cảm giác mất mác dâng lên khi anh gỡ nón cho Mễ Mễ sau đó còn xách ba lô giúp Mễ Mễ tới tận lớp.
Du Đan nhíu mày nhìn cô khó hiểu
-Em lại làm sao vậy?
-Không, em lên lớp đây!!
Cô tự gỡ nón đẩy qua cho Du Đan rồi tự bước lên lớp. Đến cửa lớp lại tình cờ gặp anh. Thiên Nhi chặn anh lại khiến anh nhíu mày
-Chuyện gì?
-Mày thật sự nói không quan tâm chính là không quan tâm?
-Ừm.
Anh lướt ngang qua cô bước vào lớp. Thiên Nhi là lần đầu bị anh ngó lơ liền có chút ấm ức muốn khóc. Cô bước vào lớp, suy nghĩ đắn đo một chút liền bước lại bàn anh. Ngồi xuống bên cạnh liền bị anh nhích sang chỗ khác. Cô bĩu môi nhích lại gần hơn, với tay nắm lấy cánh tay anh giữ lại không cho phép anh nhích thêm nữa
-Xin lỗi!!
-Hửm?
-Xin lỗi đã lớn tiếng với mày. Nhưng mà, mày cứ còn tiếp tục lạnh nhạt với tao thì tao biết làm thế nào đây?
-Không phải chính mày nói chúng ta đừng xen vào cuộc sống của nhau sao?
-Cái đó, chỉ là lúc nóng giận. Ca ca à, không phải mày định giận tao đến hết đời sao?
Vừa nói cô vừa bày ra vẻ mặt đáng yêu khiến anh cười xì một cái qua loa rồi nhìn lên bục giảng
-Giáo sư tới rồi!!
Cả lớp đứng dậy. Cô nhanh chóng đứng theo rồi ngồi xuống nũng nịu với anh
-Chí Thần, đừng giận nữa được không?
-. . .
-Chí Thần, tao đói!!
-. . .
-Chí Thần . . .