Chương 11

Anh đứng đấy khinh bỉ nhìn Mễ Mễ khiến cô phụng phịu nhìn mẹ Vương

-Mẹ Vương à, Chí Thần thật sự rất xấu tính. Ở trường toàn ăn hϊếp con. Đã vậy còn . . .

-Cái con bé này, anh ăn hϊếp mày lúc nào hả?

-Aaa, mẹ Vương xem anh ấy lại lớn tiếng với con.

-Em . . .

Bà Vương chỉ còn biết bật cười nhìn hai đứa nhỏ. Mễ Mễ là con của em gái bà, từ nhỏ đã được bà yêu thương cưng chiều như con gái ruột nên Mễ Mễ khá thoải mái gọi bà bằng mẹ Vương

-Được rồi, hai đứa mau lên phòng tắm rửa xuống ăn cơm. Còn con, ức hϊếp em nó vừa thôi.

-Vâng.

Vừa bước lên lầu vừa lầm bầm, Mễ Mễ chính là cảm thấy anh không khác một đứa con nít là mấy mà bật cười

-Anh đúng là đồ trẻ con!!

-Kệ anh, mà này nhớ đừng để thân phận của em bị bại lộ đấy.

-Ừm hửm, bạn trai à~~

-Em còn nói, hôm nay Thiên Nhi đã nói tối qua bắt gặp em đi cùng một người con trai khác!!

Mễ Mễ nuốt khan cổ họng sau đó nhảy nhào lên giường anh nằm xuống rồi lại bật dậy ngồi thẳng lưng

-Anh à, dù đóng giả bạn gái anh nhưng em cũng phải có không gian riêng với bạn trai em chứ. Anh như vậy lại trốn tránh chị Thiên Nhi, em thấy rõ ràng người con trai kia đâu có tốt đẹp, một góc cũng thua xa anh trai em!!

Chí Thần nhếch môi vừa lấy quần áo vừa gật gù

-Phải chi Thiên Nhi cũng suy nghĩ như em, ngu ngốc!!

-Này, anh bảo ai ngu ngốc hả?

-Em, ở yên đó anh đi tắm.

*Sầm*

Mễ Mễ chính là đầu muốn bốc khói. Anh cứ mở miệng một câu là chặn một câu, Mễ Mễ nếu không phải vì số tiền anh chi ra quá khủng thì cô còn lâu mới nhận làm bạn gái giả của anh

-Anh là tên khốn!!

Chí Thần nhờ Mễ Mễ giả bạn gái không phải để cô thấy ngoài cô ra anh vẫn có thể quấn lấy người khác. Mà là anh cảm thấy lũ con gái xung quanh quá là phiền phức. Từ ngày anh không bám lấy Thiên Nhi nữa thì lũ con gái cứ hết thư tình rồi lại quà cáp. Anh chỉ muốn Mễ Mễ giả làm bạn gái của mình tránh đi lũ phiền kia.

Mễ Mễ ở trong một lúc liền cảm thấy nhàm chán. Đứng dậy tiến ra ngoài ban công, hít thở không khí đến chán chê lại ngắm đường xá rồi bầu trời hoàng hôn.

Mễ Mễ khẽ cười đưa mắt nhìn trời cười híp lại. Bất chợt mắt Mễ Mễ nhìn sang ngang, ban công đối diện, Thiên Nhi đang đứng đó thẩn thờ nhìn sang.

Mễ Mễ coi như không biết gì liền đảo mắt xuống đường phố.

*cạch*

Tiếng cửa nhà tắm mở ra, Chí Thần nhíu mày nhìn ra ban công. Bước lại gõ đầu Mễ Mễ

-Làm trò gì đó?

-Hả? Em ngắm đường phố đó haha.

Bất chợt Mễ Mễ vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy, chòm lên hôn má anh một cái rõ kêu khiến anh nhíu mày xém chút nữa đã đẩy Mễ Mễ ra mà quát mắng

-Suỵt, hôn lên trán em.

-Làm gì?

-Nói thì làm đi, anh lì như vậy làm gì?

Chí Thần hôn nhẹ lên trán Mễ Mễ một cái, dù gì đây cũng không phải lần đầu. Mễ Mễ và anh khá thân thiết, anh coi Mễ Mễ như em gái ruột. Những hành động thân thiết như vậy cũng rất bình thường.

*xoảng*

Chí Thần giật mình ngước mắt lên. Thiên Nhi nhìn anh vội vàng ngồi xuống nhặt đi những mảnh vỡ bình gốm cô vừa làm bể rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng.

Mễ Mễ lúc này mới buông anh ra, vẻ mặt đăm chiêu suy đoán

-Sao em vẫn thấy chị ấy có gì đó rất lạ nhỉ, hình như chị ấy . . . ơ, anh đi đâu vậy?

- . . .

Chí Thần một mạch bỏ vào trong mặc Mễ Mễ nói nhảm. Mễ Mễ thở hắt ra ngoài

-Rõ ràng coi anh Chí Thần hơn mức tình bạn. Vậy là sao nhỉ?