Giờ ra chơi, Mễ Mễ cùng Du Đan ngồi ở một góc căn tin. Cả hai vui vẻ đút nhau ăn, lâu lâu lại cười phá lên
-Mễ Mễ, em ăn cái này nhé!!
Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô. Anh đứng đó mua sữa nhưng không phải cho cô mà là cho Mễ Mễ. Từ khi nào mà cô mất trọng lượng trong mắt anh tới như vậy? Từ khi nào mà cô giận dỗi, anh cũng chẳng thèm quan tâm như vậy? Đáy mắt cô hằn lên rõ sự mất mác, đau thương.
Tiêu Mễ Mễ cùng anh ngồi xuống một góc trong căn tin. Anh cẩn thận tỉ mỉ lắc sữa cắm ống hút rồi mới đưa qua Mễ Mễ.
Cô vẫn nhớ như in khi mà ngày nào anh cũng bắt cô uống sữa, anh luôn lắc lên rồi ghim ống hút cho cô, bắt cô phải uống hết. Nhìn hộp sữa nguyên vẹn trên tay. Rõ ràng là do bạn trai cô mua nhưng sao lại không có chút ấm áp nào vậy? Cô đưa tay tự lắc đều hộp sữa, tự ghim ống hút rồi tự uống. Chẳng còn ai cằn nhằn, la lối nữa. Cô khẽ bặm môi cúi gầm mặt xuống uống hết hộp sữa.
Tan giờ ra chơi, anh đưa Mễ Mễ tới tận lớp rồi mới quay lại lớp mình. Trên đường đi lại gặp phải cô, Thiên Nhi đi một mình về lớp lại thấy anh đưa Mễ Mễ về như vậy, trong lòng chính là có chút ganh tỵ.
Cô không phải ganh tỵ rằng Mễ Mễ có người yêu đưa về lớp. Cô cũng có người yêu nhưng Du Đan lại theo bạn bè về lớp trước để cô tự về lớp một mình. Nhưng điều đó có đáng gì để cô ganh nạnh, đố kỵ.
Thứ cô ganh tỵ ở đây chính là trước đây Chí Thần luôn đưa cô về lớp, lúc nào cũng xoa đầu cô rồi bảo cô chân ngắn chậm chạp. Cũng chẳng biết lúc nào anh đã chẳng quan tâm việc cô có trở về một mình hay không nữa.
Chí Thần rõ ràng là thấy cô nhưng lại không quan tâm tới cứ vậy tiến về phía phòng học. Thiên Nhi chỉ biết thở ra rồi cũng trở về lớp ngay sau đó.
Chiều hôm ấy, Thiên Nhi thấy anh vừa ra khỏi lớp đã lật đật chạy theo
-Chí Thần!!
Anh quay lại nhíu mày nhìn cô
-Chuyện gì?
-Hôm qua tao có tới một nhà hàng Nhật, tao . . .
-Đi cùng Du Đan? Không cần thiết phải kể đâu, về trước!!
-Không phải, tao gặp Mễ Mễ!! Em ấy đi cùng một người con trai khác. Họ còn . . .
-Không cần thiết phải kể, tôi tin bạn gái của tôi!!
Nói rồi anh bước đi, cô đứng đó thở hắt. Cô đúng là lo chuyện bao đồng mà.
Trở về nhà, cô đứng tán gẫu với Du Đan một lúc thì xe anh cũng về đến, đậu ngay trước nhà. Chỉ là anh xuống xe mở cửa ghế phụ, Mễ Mễ từ từ bước ra, tim cô bây giờ thắt nhẹ lại khiến cô chau mày. Du Đan khó hiểu búng nhẹ trán cô
-Em suy nghĩ gì vậy?
-Hả? À không, anh về trước đi, tạm biệt!!
Cô chạy thẳng vào nhà. Cô không muốn thấy hình ảnh Chí Thần thân mật với người con gái khác ngoài cô nhưng cô lại chẳng tìm được lý do. Tối qua cô đã bắt gặp Mễ Mễ tại một nhà hàng lớn của Nhật. Mễ Mễ khoác tay một cậu trai thân thiết, thậm chí cả hai còn hôn nhau. Cô có phải là đang uất ức cho Chí Thần?
Chí Thần sau khi đưa Mễ Mễ vào nhà liền nhíu mày quát mắng
-Em không biết thay dép trong nhà sao?
-Huhu . . . mẹ Vương, anh ấy ức hϊếp con!!
Bà Vương khẽ cười vuốt tóc Mễ Mễ, gắt gỏng với anh
-Con sao cứ gắt gỏng với em nó? Mễ Mễ, con về nước khi nào vậy?
-Là tháng trước, con dự qua nhà thăm ba mẹ Vương nhưng lại bận sắp xếp việc học quá. Nên hôm nay mới có thể nhờ Chí Thần chở qua, hi vọng ba mẹ không trách con, à con còn có quà đó nha!!
-Haha vẫn là Mễ Mễ chu đáo nhất. Làm sao mà ta giận cho nổi đây chứ?