Chương 45: Say

Toàn bộ mọi tâm sự Quốc An chôn giấu trong lòng hôm nay đã được chút ra với bà Nhung. Mới đầu anh chỉ có ý định kể ra để giải thích cho cuộc hôn nhân ảo của mình. Nhưng khi kể ra rồi, anh cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn đi. Anh cảm ơn mẹ Nhung vì đã bình tĩnh lắng nghe anh nói.

Dẫn bà ngồi xuống ghế đá, anh hỏi.

- Khả Hân và Quỳnh tồn tại một thứ tình cảm khác, mẹ nghĩ sao?

Một tia nhói lên nơi ngực trái của bà Nhung. Bà đã cảm nhận được tình cảm khác thường của hai con bé này từ ánh mắt của chúng. Và sau khi nghe chuyện Quốc An kể, tự nhiên bà có chút ngờ ngợ thoáng qua nhưng không dám nghĩ đến. Giờ thì bà không trốn tránh được nữa. Thôi thì con mình sanh ra nhưng trời sanh tính. Nó yêu ai thì bà cũng phải chấp nhận thôi. Điều bà mong muốn đó là chúng hạnh phúc. Cuộc sống của chúng thì tự chúng quyết định. Bà già cả rồi, đâu có bên chúng suốt đời được đâu mà cấm cản. Những lăn tăn của hai mẹ con đã được giải quyết, họ ung dung đi khám phá những địa danh nổi tiếng ở đây.

Phía Khả Hân hôm nay cũng là ngày đóng máy bộ phim Ngôi Sao Cô Đơn. Khả Hân đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc nhẹ cho con gấu cưng của mình. Cô mỉm cười khi tưởng tượng ra, con nhỏ này lúc say rất thú vị.

Đương nhiên không ngoài dự tính của cô được. Như Quỳnh những ngày qua phải ở nhà Khả Hân để tu tâm dưỡng tính, bớt khẩu nghiệp và từ bỏ công việc nhà báo online của mình. Mấy admin nhéo gọi, con dân hóng đợi tin tức cũng ngày đêm kêu gào qua bàn phím khiến nàng bồn chồn không yên. Khả Hân sợ nàng không thể bỏ được cái công việc này, liền đem về quyển chú đại bi bắt học thuộc cho tĩnh tâm.

Hôm nay được thả lỏng, nàng vui mừng, phấn khích. Khả Hân uống một ly, nàng uống một ly cho đến khi say nhèm mới thôi. Khả Hân nhìn con nai tơ trước mắt mà thích thú nhéo đôi má khi Quỳnh vừa khóc vừa cười. Quỳnh liền nắm lấy tay Khả Hân.

- Chị yêu em từ khi nào vậy? Hahaa, chắc chị cũng không biết ý. Nhưng em biết một điều rằng, chị yêu em sau khi em yêu chị.

Khả Hân nhìn Như Quỳnh dần mất kiểm soát mà bật cười. Nhưng rồi cô bị choáng khi nghe lời thú nhận của nàng sau đó.

- Chị nha, thay đồ trong khách sạn mà không để ý gì cả. Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó, lúc ấy em nép ở trong phòng ngủ, nhìn thấy chị cởi hết đồ ở sảnh ngoài. Haha, huhu. Tại chị mà em đêm về nằm mơ cũng thấy cơ thể chị.

- Trời ơi cái con nhỏ da^ʍ tặc này, chết với chị.

Khả Hân nói rồi nghĩ trong bụng, thiệt tình cái con nhỏ này, nếu hôm nay không dụ nó say thì làm sao cô biết được nó là con cáo trong khi trước giờ cô cữ nghĩ nó ngây thơ cơ chứ.

Nhìn cái bộ dạng gần ói của nàng, Khả Hân liền dìu nàng vào nhà vệ sinh để ói hết ra, sau đó lấy nước cho nàng xúc miệng và lột sạch đồ của nàng rồi bế lên giường ngủ, Như Quỳnh được Khả Hân chăm sóc như vậy liền ôm lấy cổ chị rồi cười.

- Ui, nàng chồng đáng yêu của em, sao chị có thể đẹp tới vậy chứ?

Nàng nói xong thì cố tìm tới môi của Khả Hân để liếʍ láp một chút. Nhưng liền bị Khả Hân gõ nhẹ vào chán.

- Dạy uống canh giải rượu đi rồi muốn làm gì thì làm.

Hôm nay Khả Hân thật sự rất muốn trao tấm thân trinh trắng đáng giá ngàn vàng này cho Như Quỳnh, nhưng cô không muốn điều đó xảy ra lúc Như Quỳnh say.

- Em chưa say mà chị, sao lại nói em say cơ chứ.