Chương 44: Hiểu lầm

Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến. Tới ngày ba sức khoẻ yếu đi, mẹ bụng bầu vượt mặt. Hai người đau khổ dắt díu nhau quay lại quê hương. Mẹ quỳ xuống xin ông bà ngoại để mẹ ở bên nhà ba chăm sóc ba đến cuối đời. Ba chỉ có một mình trong căn nhà ọp ẹp, ông bà nội đều mất sớm. Giờ đây không còn chỗ nương tựa. Ông bà ngoại đưa ra một điều kiện. Sau khi ba mất. Mẹ phải cưới bác Quyết, thì họ sẽ cho mẹ lo cho ba đến khi mất, và cho tiền để lo mai táng cho ba.

Bác Quyết quá yêu mẹ, nhà bác ấy rất giàu có, mẹ bác mất sớm, cha thì mất trong một vụ tai nạn cách thời điểm đó hai năm. Bác được hưởng toàn bộ cơ ngơi. Nên khi thấy mẹ khổ sở. Bác ấy vẫn muốn chiếm hữu mẹ. Bác có tất cả nhưng lại không có được người con gái mình yêu. Bằng mọi giá bác phải có được mẹ. Vậy là dù khi đó mẹ sắp sanh con bác vẫn quyết phải cưới mẹ bằng được.

Khi ba mất đi, mẹ kết hôn với bác rồi chuyển vào thành phố ở. Sau đó mẹ sinh ra Như Quỳnh, bác cũng chăm sóc mẹ và coi Như Quỳnh như con gái. Có điều, nỗi thương nhớ với cha chưa bao giờ nguôi, trái tim mẹ cũng chỉ dành cho cha thôi, không còn chỗ cho người khác bước vào.

Mẹ cố gắng sống để chăm sóc cho Quỳnh khôn lớn. Nỗi nhớ chồng, nhớ con trai chất chứa đầy trong lòng khiến nó tích tụ thành một dạng bệnh trầm cảm mà mọi người phụ nữ sinh con xong đều sợ hãi.

Trầm cảm, một thứ bệnh thật đáng sợ, nếu không có Quỳnh ở bên mẹ khi ấy, có lẽ mẹ đã sớm đi theo cha. Nhưng vì Quỳnh còn nhỏ nên bà phải gắng gượng ở lại với con bé.

Mẹ là vợ của ông Quyết rồi, nên hai người ngủ chung trên một chiếc giường. Ông Quyết quan tâm chăm sóc cả ngày, cả đêm. Mẹ cảm kích. Nhưng không có tình cảm. Ông cũng rất cẩn thận, kể từ khi lấy mẹ về đến khi sinh Quỳnh được một tuổi. Ông mới ân ái cùng bà. Nhưng mà, bà không có tình yêu, bên ông là một cái xác không hồn. Ông ghét cái kiểu bà nằm im chịu trận như một khúc gỗ. Có lúc ông giận hờn xé rách hết những mảnh vải trên người bà, thô bạo với bà. Nhưng rồi, cái vẻ mặt cam chịu, đôi mắt nhắm nghiền lại không cảm xúc khiến cho ham muốn của ông không còn mà thay vào đó là sự bất lực và cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ. Ông và bà không thể đi đến giới hạn cuối cùng được, vì sĩ diện nên ông không chạm vào bà nữa. Từ đó, ông đi sớm về khuya, cắm mặt vào công việc đến khi gặp được ca sĩ Mai Khôi.

Trong một lần đi bar uống rượu, ông ngà ngà say và gặp cô ấy. Ông tâm sự chuyện của mình cho cô ấy nghe, cô ấy cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu của ông, và cô ấy thích một người đàn ông như vậy. Và từ từ, từng bước một, Mai Khôi đã bước vào trái tim của ông. Thời điểm đấy báo mạng không nhiều, nên việc Mai Khôi quen với đàn ông có vợ cũng nổi lên rồi nhanh chóng bị chìm. Ca sĩ này rất nổi tiếng và không có chút tai tiếng gì, và chính sự việc này đã làm cho sự nghiệp của bà có một vết nhơ, nhất là thời điểm mẹ anh tự tử. Bao nhiêu búa rìu vây quanh bà, Như Quỳnh hận bà và ông thấu xương. Tới khi bà kết hôn với ông rồi, cái danh kẻ thứ ba bức ép vợ cả đến chết vẫn đeo bám bà, bà ít xuất hiện trước công chúng hơn, tuy nhiên người trong giới tin tưởng bà không phải loại người ấy nên có bênh vực bà. Bà không một lời giải thích. Khi điều tra được, Quốc An đã rất biết ơn ông Quyết và bà. Họ đã hứng chịu mọi tiếng xấu để mẹ anh được yên nghỉ và Như Quỳnh không tự ti về xuất thân của mình.

P/s. Hết mấy chương ảm đạm rồi sẽ tới ngày vui vẻ của hai ả. Nghỉ cả tuần mới viết lại. Còn ai đang theo dõi truyện của tụi ko nè.