Chương 4: Ánh mắt.

Khả Hân cẩn thận gấp quần áo gọn gàng lại để đó rồi đi vào nhà tắm. Căn phòng này rất đầy đủ tiện nghi, bên trong nhà tắm là một chiếc bồn tắm rộng thênh thang, rất thích hợp để thư giãn. Cô lấy chai rượu được để sẵn trên bàn cùng chiếc ly đem vào bên trong. Như vậy cô có thể vừa nằm ngâm mình trong làn nước ấm vừa nghịch ngợm những lớp bong bóng của sữa tắm tràn đầy trong chiếc bồn. Và thư thả thưởng thức hương vị thơm ngon của ly rượu Chivas.

Khi nãy cô ngồi trong tiệc, bắt buộc phải uống rượu, nhưng lượng uống lại không quá ít để làm cô tỉnh táo, lại chả quá nhiều để làm cô say. Nó cứ dở dở ương ương khiến cô bứt rứt. Vậy nên cô muốn uống cho thật say luôn, cho quên đi mọi nỗi buồn trong cuộc sống.

Chiếc bàn rượu ngay bên cạnh bồn tắm. Cô vừa nằm đó nhâm nhi, vừa nhắm mắt lại để thư giãn. Như Quỳnh không còn gì để nhìn nữa đành lủi thủi đi ra ngoài. Khi cô xuống tới nơi làm việc, ngồi tranh thủ ăn khuya xong thì quản lý lại kêu cô lên phòng Khả Hân lấy đồ xuống để giặt, tiện thể nếu có dơ thì dọn dẹp thêm chút nữa. Quản lý cứ nghĩ rằng, chắc Quỳnh phải cằn nhằn vì giờ này đã quá khuya rồi, và vị khách này thật sạch sẽ quá mức. Vừa dọn xong lại bắt lên dọn nữa. Nhưng không, Như Quỳnh đi nhanh như một cơn gió lên trên đó, trước sự ngơ ngác của chị quản lý. Nàng vừa gõ cửa xong thì người bên trong liền nói vọng ra.

- Cửa mở, cứ vào đi.

Như Quỳnh bước vào, thấy người kia đang ngồi uống rượu một mình. Chiếc áo choàng tắm bị dáng ngồi hớ hênh của cô làm cho trở nên thừa thãi. Chỉ giấu được một chút phần riêng tư thôi. Khẽ cúi đầu chào cô xong thì nàng nói.

- Em tới lấy đồ đi giặt.

Khả Hân gật đầu rồi chỉ vào chiếc bàn của mình.

- Dọn luôn cái bàn này rồi đóng cửa lại giúp tôi.

- Dạ.

Như Quỳnh lại phía bàn của Khả Hân, chỉ có một chút rượu bị đổ ra, còn lại là cái chai trống trơn. Nàng thầm nghĩ chị ta cùng tài uống, một chai rượu to vậy cơ mà. Nhưng mà thật xui cho nàng. Khi nàng bước tới cũng là lúc Khả Hân đứng dạy. Không hiểu loạng choạng kiểu gì. Mà Khả Hân ngã nhào về đằng trước. Cũng may mà Như Quỳnh kịp đỡ lại. Khả Hân rất mảnh khảnh, nên không đủ cân nặng để cả hai ngã xuống. Chỉ là... Khi đỡ Khả Hân, Như Quỳnh hoàn toàn làm theo phản xạ, chưa hề có một sự chuẩn bị trước. Bàn tay hư hỏng chụp đâu không chụp lại chụp đúng hai ngọn đồi đang nhô lên, thật săn chắc làm sao. Như Quỳnh khi nãy còn có chút nghi ngờ, nhưng giờ này cô dám khẳng định đây là hàng thật một trăm phần trăm.

Nàng mải tận hưởng cảm giác êm ái nơi bàn tay mình mà quên đi hành động của mình là gì. Ngay lập tức có hai bàn tay đặt lên tay nàng và kéo ra khỏi vị trí mà lẽ ra nàng cần phải thả ra sớm hơn.

- Cảm ơn.

Khi con người ta giao tiếp, đương nhiên sẽ phải nhìn ánh mắt của nhau để nói chuyện, vậy nên, khi Khả Hân nói câu cảm ơn với Như Quỳnh, thì cô lại phải cúi xuống một chút để nhìn Quỳnh vì cô cao hơn người đối diện tới cả mười phân. Còn Quỳnh thì ngẩng mặt lên nhìn cô. Lại thêm một phát hiện mới khiến nàng bất ngờ. Gương mặt mộc của Khả Hân thật đẹp. Nàng cứ nghĩ vẻ đẹp trên sóng truyền hình của Khả Hân là cả một lớp phấn dày đặc và một ê-kíp trang điểm đem lại. Giờ nàng được sáng con mắt rồi. Không son, không phấn, mà Khả Hân vẫn có một vẻ đẹp ngút trời khiến nàng nhìn không chớp mắt. Lại thêm việc vừa rồi bị nàng động vào chỗ nhạy cảm nên gương mặt Khả Hân ửng hồng nhìn quyến rũ hết sức.

Cô cứ nhìn Khả Hân mãi, khiến cho Khả Hân bật cười, tự nhiên Khả Hân ép sát cô vào tường.