Chương 3: Lí do (Xém H thôi nha)

Hân nhanh chóng mở rộng chiếc khoá áo của mình ra. Sau đó, cô vòng tay kéo chiếc áo qua đầu mình. Vốn dĩ nó đã là chiếc áo cúp ngực, nên không hề cần đến chiếc áo nhỏ bên trong, nửa người trên của Khả Hân đã lộ ra toàn diện khiến kẻ nào đó đang rình mò bên trong bỗng há hốc miệng ra. Gương mặt đỏ bừng lên, có chút xấu hổ vì việc mình đang lén lút làm. Giống như một người nào đó hớ hênh để lộ nội y hoặc một bộ phận tư mật, nói thẳng ra là giả như quần họ rách, bản thân họ không biết nên không hề xấu hổ, nhưng những người nhìn thấy lại ngại ngùng vô cùng. Thì giờ Như Quỳnh đang ở trong hoàn cảnh đó. Và lẽ ra Như Quỳnh nên quay mặt vào trong, vì bây giờ nàng có rình mò cũng chả biết thêm được điều gì khi mà người kia đang còn tập trung cho việc vệ sinh cá nhân. Nhưng cái con người này lại cố biện ra cho mình một lí do rằng biết đâu khi mình lơ đãng sẽ đánh mất một phát hiện gì đó thì sao. Thôi thì đàn bà mà, ai mà không giống ai chứ. Nhìn xíu có sao đâu.

Với cái suy nghĩ sẽ không sao cả. Nên Như Quỳnh lại tự hành hạ mình. Nàng thấy Khả Hân tuột chiếc váy xuống. Đôi bờ mông trắng trẻo lấp ló sau chiếc qυầи иᏂỏ xíu màu đỏ thật nổi bật và bốc lửa. Cũng rất nhanh sau đó, cái quần đã được Khả Hân tuột ra nốt. Người bên trong mở đôi mắt to tròn, tim đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi l*иg ngực, khi thấy thân hình hoàn toàn khoả thân kia. Sao có thể đẹp vậy chứ?

Nàng luôn hình dung ra. Trong showbiz thối nát kia, những cô gái nổi tiếng thì thường lợi dụng danh tiếng của mình để kiếm chác lấy vài người đại gia. Hoặc trước khi nổi tiếng thì cặp kè với vài đạo diễn để đổi lấy vai diễn. Vì vậy, bên trong cái vẻ mặt xinh đẹp, hay thân hình bốc lửa với những số đo chuẩn mà bao người mơ ước. Thì sẽ là một đống đồ được đập đi xây lại, không thì cũng xập xệ, lỏng lẻo vì những bàn tay da^ʍ dê nhào nặn không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hôm nay, Như Quỳnh được mở mang con mắt khi thấy trực diện thân hình đẹp như được vẽ từ trong tranh ra. Nó quả là một kiệt tác với nàng. Mái tóc quăn bồng bềnh với màu nâu hạt dẻ được Khả Hân vòng tay qua nắm chúng lại nhấc lên nhẹ nhàng. Toàn bộ mái tóc dài ngang lưng được cô thả nhẹ khiến chúng luợn qua lượn lại như những ngọn sóng. Hai ngọn đồi săn chắc và cao vυ"t kia thật tròn trịa và không hề có một chút chảy xệ nào. Nó không quá to cũng lại chả hề nhỏ, vừa vặn, đầy đặn, căng mịn. Đặc biệt, khoảng cách hai ngọn đồi này rất nhỏ. Nó tạo nên một chiếc khe bé xíu ở giữa.

Thân hình của cô trắng không tì vết. Lại càng làm nổi bật lên hai chiếc nhụy hoa mầu hồng, nhỏ xíu bên trên hai ngọn đồi. Cái vùng riêng tư ở dưới cũng nổi bật không kém. Bởi vì Khả Hân quá trắng, nên cái rừng cây thưa thớt của cô không hề lu mờ mà chỉ làm nó đẹp thêm vài phần. Khi Khả Hân bước chân để đi. Vô tình để lộ ra phần bên trong khu rừng. Khẽ suối thoát ẩn, thoát hiện khiến Như Quỳnh một lần nữa sốc tận óc khi vô tình nhìn thấy nơi đó thật hồng hào, và khép lại như nụ hoa chưa nở. Nàng giật mình trong lòng. Gái có chồng mà sao có thể đẹp như vậy chứ.

P/s. Con mụ Quỳnh háo sắc này... Háo sắc sao không thừa nhận đi còn bày đặt lí do, lí chấu nữa chứ.