Chương 24: Trằn trọc.

Sau khi trở về nhà, Khả Hân ngồi ăn uống rồi nói chuyện cùng với mẹ một lúc xong về phòng nghỉ ngơi. Quốc An cũng lên đường đi nước ngoài. Bà Nhung thấy hai đứa nhỏ có gì đó hơi lạ, dường như không còn trọc ghẹo nhau như trước, rồi bà lại nghĩ chắc do xa nhau lâu không gặp nên chắc là ngại.

Về tới phòng, Khả Hân nằm vắt tay lên chán, nhìn cái trần nhà trắng tinh. Nhớ lại hành động của mình vừa xong, bất giác cảm thấy xấu hổ. Tại sao cô có thể vội vàng và chủ động như vậy chứ. Bản thân cô chưa hiểu gì về Như Quỳnh sao lại có thể tùy tiện như vậy. Khả Hân chợt thấy tò mò về người con gái này. Em ấy là ai? Hoàn cảnh như thế nào? Đã có người yêu chưa? Nếu em ấy có người yêu rồi thì hành động của cô thật thô lỗ. Nhưng mà không đúng. Như Quỳnh không hề phản kháng, ngược lại. Em ấy còn có vẻ nhiệt tình.

Nghĩ là làm. Khả Hân điện thoại cho quản lý của mình nhờ cô ấy điều tra về Như Quỳnh xem sao. Sau đó cô mệt mỏi lăn ra ngủ. Đợt này lịch trình của Khả Hân dày đặc nên chỉ cần có thời gian là cô sẽ ngủ ngay lập tức.

Bên phía Như Quỳnh thì khác, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường to tướng kia. Cảm giác khó ngủ nên lại chạy ra ngoài hóng mát. Bước chân dường như đã quen, vô thức bước tới vị trí mà cô vẫn hay đứng để nhìn trộm Khả Hân. Nhưng hôm nay đèn bên phòng Khả Hân đã tắt rồi.

Đặt tay lên phía ngực trái, thấy nó nhói lên từng cơn. Một chút tiếc nuối, một chút vấn vương, một chút khao khát. Tất cả những thứ một chút ấy đều là hướng về Khả Hân. Nhưng lý trí nói rằng, không được, cô và chị ấy không thể được. Phần thiên thần xuất hiện trong cô, nhắc nhở cô rằng hãy nghe theo tiếng gọi nơi trái tim mình. Nhưng phần ác quỷ lại nói với cô rằng cô không được mềm lòng với chị ấy. Hãy nhớ nhiệm vụ của cô khi tới đây. Hãy nhớ cô đã cùng cả nhóm nỗ lực thế nào để vạch trần bọn họ. Như Quỳnh ngồi sụp xuống ôm lấy cái đầu bất lực. Trấn an tinh thần một chút, cô không muốn nghĩ thêm gì nữa liền trở lại phòng nhắm mắt đếm từ một đến một ngàn để có thể vào giấc ngủ.

Quốc An đi công tác cũng lâu không kém gì đợt trước. Khả Hân hơi khó hiểu vì không biết tại sao đợt này anh đi nhiều thế. Nhưng cô cũng không thắc mắc gì với anh cả, vì cô biết, nếu anh muốn sẽ tự nói.

Khả Hân bận rộn là có thật, nhưng nếu chuyện tối hôm trước không xảy ra, cô sẽ vẫn dành chút thời gian cùng Như Quỳnh đùa giỡn. Còn bây giờ, hai người gặp nhau sẽ khó xử nên cô tranh thủ ăn sáng xong là đi luôn. Có điều phải công nhận, Như Quỳnh nấu ăn ngày càng ngon hơn.