Chương 23: Yêu

Đương nhiên là hai manh chiếu mới thì chưa hiểu và cảm nhận được điều đó là gì cả. Như Quỳnh vẫn còn đang đê mê trong cảm giác ngọt ngào của bờ môi Khả Hân đem lại, nhưng hô hấp có vẻ hơi khó, có lẽ hai người đã ăn cháo được một lúc lâu rồi mới dời bờ môi nhau ra. Nhìn vào ánh mắt của nhau, Như Quỳnh có vẻ ngại ngùng cúi mặt xuống, Khả Hân lại hôn nhẹ lên chán của nàng.

- Về thôi.

- Nhưng mà việc xảy ra vừa xong...

- Em có thích không?

- Em... Có...

- Vậy được rồi, lần sau lại làm vậy nữa nha.

- Nhưng mà... Anh An...

Câu nói của Như Quỳnh bất chợt lại chạm vào nỗi đau của Khả Hân, khiến cô trở nên khó chịu. Ngày đầu kết hôn, cô đã rất ghê tởm hai người đó, cô còn nghĩ ở họ là thứ tình yêu đồng giới. Và cô ghét cái tình yêu đó. Chỉ khi sau này cô hiểu ra, ở họ không tồn tại tình yêu, mà là sự lệ thuộc, cô không ghét anh nữa. Cô chỉ căm hận tên Quang Phong đó thôi. Tuy nhiên, cô cũng không hề giảm bớt ác cảm về cái tình yêu khác thường trong giới tính. Có điều, ghét của nào trời trao của ấy là có thật. Bản thân cô đã yêu rồi, yêu một người đồng giới. Có lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là cô không dám đối diện với nó mà thôi.

Về phần Như Quỳnh, nàng nhận thấy gương mặt Khả Hân có chút bất thường, nàng nghĩ nàng đã hỏi về Quốc An vào thời điểm không đúng lúc. Khi nàng với cô vừa có sự ngọt ngào như vậy, nàng lại hỏi cô về chồng khác nào đang nhắc cô về sự nɠɵạı ŧìиɧ của mình. Nàng thấy Khả Hân thất thần liền vội giải thích.

- Chị giận em à... Ý em... Không phải vậy...

Như Quỳnh cứ ấp úng không biết giải thích gì cả. Nên cứ loay hoay mãi. Khả Hân nhìn thẳng vào ánh mắt Như Quỳnh, nâng mặt nàng lên và nghiêm túc hỏi.

- Trả lời tôi biết. Em có yêu tôi không?

Như Quỳnh nhất thời không biết trả lời thế nào. "Yêu" liệu có phải không, hay chỉ là một sự rung động nhất thời. Cô không rõ, và mục đích cô gần Khả Hân là để moi tin, không phải là để tìm cho mình một tình yêu. Hơn nữa, cô chưa nghĩ tới việc mình sẽ yêu một người con gái. Lại là gái đã có chồng, và là người của showbiz nữa. Cô chưa sẵn sàng. Trước ánh mắt chờ đợi kia, Như Quỳnh không dám đối diện. Cô cúi mặt xuống.

- Em... Chưa xác định... Điều này.

- Được rồi về thôi, tôi ra lấy xe, em trở tôi đi.

Hai người không nói với nhau câu gì. Như Quỳnh trở xe chầm chập, như muốn được ở bên Khả Hân lâu hơn. Còn Khả Hân thì ngồi cách xa Như Quỳnh, hai tay vịn ra sau chứ không bám vào em ấy. Bởi ánh mắt của Như Quỳnh trao cô, cô nghĩ mình nhìn nhầm. Có lẽ, Như Quỳnh chỉ vì thiếu tình thân từ nhỏ nên gặp cô, em ấy coi cô như chị gái mà thôi. Tự nhiên cô vội vàng quá vô tình tạo nên khoảng cách và sự khó xử giữa hai người.