Chương 9: Huân Tử Liêm

"Xin lỗi tiểu thư, Tiểu Bạch của tôi làm phiền tiểu thư rồi..." Một nam nhân dáng vẻ thư sinh, gương mặt góc cạnh cùng mắt kính màu đen giản dị, áo sơ mi trắng quần tây đen làm Mộc Kỳ Uyên liên tưởng đến các đại thần áo trắng trong truyền thuyết.

"Đây là cún của anh sao?" Mộc Kỳ Uyên ngỡ ngàng, nam nhân này đã đẹp trai lại còn biết nuôi cún. Đây đúng là gu của cô nha.

"Đúng vậy. Nó tên là Tiểu Bạch, ban nãy nghịch ngợm nên làm đứt dây, chạy đến làm phiền tiểu thư" Nam nhân mỉm cười đưa cánh tay rắn chắc cùng bàn tay nổi những đường gân mê người lên cho Mộc Kỳ Uyên xem, trong lòng bàn tay còn cầm đoạn dây dẫn bị đứt trùng khớp với trên cổ chú cún.

Nam nhân híp mắt dài nhìn con cún đang không ngừng ngọ nguậy, dụi mặt vào khuôn ngực của cô gái. Anh từ khi nào dạy cho nó cách ăn đậu hũ như vậy?

"Vậy trả lại cho anh" Mộc Kỳ Uyên mê hoặc nhìn cánh tay của nam nhân, cô hơi cắn môi bước lại gần trao trả chú cún trong ngực cho anh.

"Cảm ơn tiểu thư. Tôi có thể hỏi thăm quý danh của tiểu thư là gì được không?" Nam nhân vuốt chú cún trong tay một cách nhẹ nhàng, anh nở nụ cười với Mộc Kỳ Uyên. Nụ cười như ánh nắng duyên dáng của anh, nữ nhân nhìn vô liệu có thể từ chối sao?

"A, tôi họ Mộc, tên Kỳ Uyên. Còn anh?" Mộc Kỳ Uyên nghiêng đầu, cô chăm chú nhìn cách Tiểu Bạch ngo ngoe dương đôi mắt to tròn lên, hoàn toàn không để ý sự thay đổi liên tục nơi đáy mắt nam nhân.

"Tiểu thư gọi tôi một tiếng Liêm là được rồi" Huân Tử Liêm nhàn nhã đáp, trên môi giữ nguyên nụ cười nhưng mang một ít vẻ ngượng gạo.

Mộc Kỳ Uyên gật đầu, khi cô ngước mặt lên, hai mắt chạm nhau. Khoé môi cô cứng đờ khi nhìn vào đôi mắt của Huân Tử Liêm, dường như một sự quen thuộc dâng lên trong trí não cô. Cô đã từng gặp qua nam nhân này rồi sao?

"Có chuyện gì sao, tiểu thư? Trên mặt tôi dính gì à?" Huân Tử Liêm dùng bàn tay lớn sờ lên mặt mình, anh tỏ ra có chút ngại ngùng.

"Không có. Bây giờ tôi có việc bận rồi, tạm biệt anh, tạm biệt Tiểu Bạch. Sau này có duyên thì gặp lại" Mộc Kỳ Uyên vẫy tay, cô xoa đầu chú cún rồi nâng bước rời đi. Cô không thể phủ nhận tim cô

đang dần dấy lên cảm giác gì đó rất lạ. Cô hình như đối với nam nhân này có vài phần quen thuộc.

Huân Tử Liên nhìn bóng lưng nhỏ bé đang dần cách xa mình, nụ cười trên môi anh biến mất, vẻ ngại ngùng đã bị thay bằng sự lạnh lẽo thấu xương cùng đôi mắt dài sắc bén. Hàn khí trên người anh toả ra đến nỗi Tiểu Bạch trong tay phải kêu lên sợ hãi.

.

Từ sau hôm ấy, thái độ của Kì A Ngọc với Mộc Kỳ Uyên thay đổi. Cô ta không thường bắt chuyện với cô nữa, những lúc gặp nhau cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi lại bơ đi. Mộc Kỳ Uyên cũng không quan tâm cho lắm, cô ngoại trừ thời gian chụp hình cho Anna Lệ và Quan thị ra thì hầu như đều ở văn phòng Tổng giám đốc, làm việc cho anh.

Bẵng đi một thời gian như vậy, Mộc Kỳ Uyên danh tiếng bắt đầu từ từ tăng lên. Các bộ hình chụp mẫu đồng hồ cho Quan thị của cô rất được ưa chuộng, đôi ngọc thủ hiếm có ấy đã giúp cô trở nên được yêu mến, hâm mộ hơn, cộng thêm các tạp chí có mặt Anna Lệ đăng tải hình ảnh người đại diện. Hai cái này cộng lại khiến Mộc Kỳ Uyên được các nhãn hàng mời về làm mẫu ảnh rất nhiều. Có thể nói sắp vượt mặt Kì A Ngọc rồi.

Một ngày đẹp trời ở Tịch thị, sau buổi họp cùng Tịch Lâm, Mộc Kỳ Uyên ghé ngang qua phim trường đã nghe ngóng được tin Kì A Ngọc hống hách phách lối ở Kim thị, đắc tội với tiền bối, bây giờ đang vướng vào lùm xùm trên trang mạng. Vừa hay khi trở về văn phòng Tổng giám đốc lại gặp cô ta. Mộc Kỳ Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, chăm chú sắp xếp bàn làm việc, xem như không biết chuyện gì.

Kì A Ngọc nhìn Mộc Kỳ Uyên tâm trạng vui vẻ thoải mái, lại nghĩ đến công việc của mình đột nhiên sa sút trong lòng liền không vui. Một cỗ tức giận dâng lên, cô ta đến bên bàn làm việc của Mộc Kỳ Uyên gõ một cái.

"Đi pha cho anh Tịch Lâm một ly cà phê, nhớ là anh ấy không thích uống ngọt" Kì A Ngọc nói rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh. Mộc Kỳ Uyên nhún vai, cô đặt các bìa cứng vào giá đỡ rồi chậm rãi đi đến phòng trà.

Tịch Lâm là người thích uống espresso nên trong phòng trà luôn được để sẵn. Mộc Kỳ Uyên không phải người thích uống cà phê nên vấn đề này cô khá mù mờ.



'Xoảng...' Bên ngoài vang lên tiếng động lớn, Mộc Kỳ Uyên đang rung đùi chờ cà phê chảy liền giật mình chạy ra.

"Chị có sao không?" Vừa ra đến khu vực làm việc liền thấy chị Hà nằm sõng soài trên đất, bình hoa bên cạnh vỡ toang với những mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi. Mộc Kỳ Uyên chạy đến đỡ chị Hà lên, để chị ngồi vào ghế.

"Không sao, không sao. Chị chỉ hơi chóng mặt thôi" Chị Hà vẫy tay lắc đầu, gương mặt chị tái xanh, đồng tử dần đυ.c ngàu.

"Chuyện gì vậy?" Kì A Ngọc đang lau tay tò mò chạy tới, nhìn thấy các mảnh thuỷ tinh trên sàn liền muốn cách xa.

"Chị xuống phòng y tế nghỉ đi, ở đây để em dọn cho" Mộc Kỳ Uyên với lấy áo khoác da, khoác lên bờ vai đang run rẩy của chị Hà. Khi cô định đỡ chị ta lên thì bị một lực đạo đẩy ra.

"Để tôi đưa chị ấy đi" Kì A Ngọc nâng chị Hà lên, động tác nhẹ nhàng ân cần chưa từng có. Mộc Kỳ Uyên tròn mắt ngạc nhiên, cô ta từ khi nào tốt bụng vậy?

Mộc Kỳ Uyên lại nhún vai, cô xoay người dọn đống thuỷ tinh rồi đem ra ngoài. Sau khi lau dọn xong xuôi mới quay lại phòng trà. Lúc cô định mang tách trà đi thì thấy có gì đó kì lạ, nhưng lập tức bác bỏ đi vì nghĩ chắc mình bị hoa mắt thôi. Cô đặt tách cà phê vào dĩa, đặt lên khay mang vào văn phòng.

"Cà phê của anh đây" Mộc Kỳ Uyên nhẹ nhàng gạt các giấy tờ bừa bộn qua một bên rồi đặt tách cà phê xuống.

Tịch Lâm dừng gõ máy, anh nhìn cô gái nhỏ xinh xắn với gương mặt hồng hào, non mịn, hơi nghiêng nghiêng cùng đôi mắt ánh lên vẻ chờ đợi. Anh nhìn tách cà phê trên bàn, mùi thơm nhẹ phát ra khiến anh nhướn mày. Bàn tay to lớn cầm chiếc tách lên, nhấp một ngụm để thưởng thức.

'Choang...'