Chương 10: Tách cà phê

'Choang...' Chiếc tách tinh tế bị quăng lại trên bàn với lực đạo mạnh liền vỡ toang, một chút cà phê văng lên áo của Mộc Kỳ Uyên và Tịch Lâm.

"Đây là thứ cà phê gì vậy hả?" Anh giận dữ gầm lên, tay rút giấy từ trong hộp ra lau miệng cùng nhả những thứ còn sót lại trong cổ họng ra ngoài.

"Chuyện gì vậy anh?" Cánh cửa văn phòng đột ngột bị đẩy ra, thân ảnh nhỏ gầy chạy vụt vào như một cơn gió.

Kì A Ngọc nhìn tách cà phê vỡ trên bàn cùng biểu cảm khó chịu của Tịch Lâm, đáy mắt hiện lên sự tự mãn.

"Kỳ Uyên, không phải tớ nói cậu anh Tịch Lâm không thích uống loại ngọt rồi sao?" Kì A Ngọc đến bên cạnh Tịch Lâm vuốt lưng anh, hành động ân cần như một đôi tình nhân và Mộc Kỳ Uyên thì chính là kẻ phá đám.

Nhưng có điều Mộc Kỳ Uyên đã nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Kì A Ngọc. Cô lạnh lùng đứng thẳng người, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

"Tôi đã lấy loại có sẵn trong phòng trà, đó không phải loại anh hay dùng sao?" Mộc Kỳ Uyên liếc nhìn Tịch Lâm đang cau chặt mày, cô híp đôi phụng nhãn lại tỏ vẻ không vừa ý.

"Cậu đã chọn loại nào? Ngay cả phân biệt cà phê cũng không biết nữa..." Kì A Ngọc giống như đang thêm dầu vào lửa, cô ta bĩu môi lắc đầu, tay chân bận rộn quấn quýt Tịch Lâm. Thanh âm cao ngạo vang lên như đang hết mực quan tâm lo lắng cho Tịch Lâm, trách mắng Mộc Kỳ Uyên không biết làm việc.

"Lúc nãy khi tôi đang chờ cà phê chảy thì chị Hà bị ngã, tôi đã ra ngoài giúp chị ấy. Trong quá trình đó có thể là có người đã..." Mộc Kỳ Uyên càng về sau nói càng chậm. Cô đánh mắt về phía Kì A Ngọc xem biểu hiện của cô ta, có sơ hở rồi.

"Ý cậu muốn nói có người đổi cà phê này sang loại khác để hại cậu sao? Hừ, lúc đó tôi đang đưa chị Hà xuống phòng y tế, chưa từng vào phòng trà. Trong tầng cũng không có ai nên điều cậu nghi ngờ không thể xảy ra" Kì A Ngọc bị nói cho nhột, cô ta nâng thân người dậy lập tức phản kháng. Tất nhiên cô ta sẽ không kể cho ai nghe chuyện cô ta lén từ phòng y tế lên phòng trà để làm gì? Kì A Ngọc lắc tay Tịch Lâm một cái, vẻ mặt bất mãn.

"Tôi chưa nói xong mà, cậu vội cái gì? Chẳng lẽ cậu làm rồi sợ bị tố cáo sao?" Mộc Kỳ Uyên nhếch môi, xem ra cô ta bị nói trúng rồi. Cô đã thắc mắc về sự khác lạ sau khi quay lại phòng trà, nhưng lúc đó quá chủ quan bỏ qua. Không ngờ...

"Hứ, cậu đã không biết chọn cà phê thì thôi đi, lại còn đổ lỗi cho người khác. Bình thường anh Tịch Lâm không uống loại ngọt, chỉ uống loại đắng đậm. Cậu là đã chọn sai loại cà phê rồi" Kì A Ngọc đập bàn, cô ta chỉ vào mặt Mộc Kỳ Uyên hét lên sau đó ôm lấy cánh tay Tịch Lâm. Anh híp mắt sắc nhìn cô gái xinh đẹp kiều mị đang thong dong nghịch góc áo, gương mặt không hề tỏ ra sự lo lắng.

"Sao cậu biết đây là loại cà phê ngọt? Cậu đâu đã thử qua, hay là..." Mộc Kỳ Uyên buông góc áo đã bị nắm cho nhúm lại ra, cô gõ lên miếng sứ bị vỡ của chiếc tách, đôi phụng nhãn liếc về phía Kì A Ngọc như muốn gϊếŧ chết cô ta. Vì mái tóc ở hai bên rũ xuống cùng thân người cúi thấp nên Tịch Lâm không thấy rõ đôi mắt đáng sợ của cô lúc này.

"Anh Tịch Lâm ở công ty không thích Typica, chỉ thích Robusta. Cậu còn không nhận là mình chọn sai nữa? Một thư ký mà ngay cả việc pha cà phê cũng không xong. Đúng là... không xứng" Kì A Ngọc bị nhìn cho run cả người, cô ta mấp máy môi, lời nói ngắt quãng cùng sắc mặt rối rắm.

Mộc Kỳ Uyên cười khẩy một cái giống như đã đạt được mong muốn. Cái nữ nhân ngu ngốc này không cần cô dùng chiêu trò nhiều cũng tự khắc nói ra. Tuy khi dùng espresso chỉ cần ngửi mùi cũng mơ hồ đoán ra đó là dùng loại cà phê gì nhưng Kì A Ngọc không phải kẻ tinh tế, cô ta chắc chắn không có khả năng này. Cô ta khẳng định Tịch Lâm không thích uống ngọt, cùng tách cà phê cô pha là cà phê ngọt. Thậm chí còn nói Tịch Lâm ở công ty không thích uống Typica.

Cô ta không vào phòng trà làm sao biết cà phê cô pha là Typica? Làm sao chắc chắn tách cà phê này là ngọt nên Tịch Lâm mới khó chịu ném vỡ?

Trong tầng Tổng giám đốc này cứ ba đến bốn ngày thì sẽ có người đến phòng trà kiểm tra, hết đồ uống sẽ thay mới hoặc cho thêm vào. Ngày hôm qua trong phòng trà của tầng này vẫn là Robusta nhưng sáng sớm hôm nay đã được cho thêm Typica. Nếu không phải người đã từng vô phòng trà lấy đồ uống thì không thể biết được điều này. Hơn nữa cô ta còn khẳng định trong phòng trà có 2 loại cà phê trong khi cô chưa đề cập đến. Kì A Ngọc bị hớ rồi.

Tịch Lâm cau chặt mày, anh chuyển ánh mắt về phía Kì A ngọc, gương mặt biến sắc của cô ta đều lọt vào mâu đen của anh. Anh hiểu chứ, hiểu hết những lời hai cô gái đôi co và tình hình hiện tại chứ.

"Em ra ngoài trước đi" Tịch Lâm lạnh nhạt lên tiếng, anh nhắm mắt lại không nhìn Kì A Ngọc nữa, tay phải rút ra khỏi sự ôm ấp của cô ta, trong lời nói cũng có mấy phần mất kiên nhẫn.

Kì A Ngọc cắn môi, là cô ta đã ngu ngốc rồi. Khi không lại bị Mộc Kỳ Uyên khích tướng, lại hồ đồ nói quá nhiều thành ra có sơ hở. Sao cô ta lại quên mất nội quy phòng trà của công ty chứ? 'Được lắm Mộc Kỳ Uyên, cô dám khiến tôi mất mặt trước anh Tịch Lâm. Tôi không để yên cho cô đâu.'

Kì A Ngọc hậm hực vùng tay đi thẳng ra ngoài. Sau vụ này chắc chắn Tịch Lâm sẽ có cái nhìn khác về Kì A Ngọc. Có thể là... chán ghét cô ta hơn chăng?

Mộc Kỳ Uyên bật cười, cô rút ra khăn tay ở trong túi áo chậm rãi tiến sát lại gần Tịch Lâm. Cô dựa vào ghế của anh, cơ hồ như toàn thân sắp đổ lên thân hình cơ bắp cao lớn của anh. Mùi hương bạc hà mát lạnh nam tính xộc vào mũi cô. Mộc Kỳ Uyên nhẹ nhàng lau đi những vết cà phê dây trên áo anh, mặc dù cô biết lau là vô ích vì nó đã khô rồi.

Tịch Lâm hơi khựng lại động tác, anh ngước nhìn cô gái đang có hành động mờ ám với mình. Khi thân thể mềm mại của cô lại gần, mùi hương hoa chi tử nồng nàn tràn đầy hô hấp anh, dường như nó là một chất kí©h thí©ɧ khiến anh không muốn dứt ra, chỉ muốn luôn được ngửi thấy.

"..."

Mộc Kỳ Uyên đã nói gì đó? Đôi môi hồng ngọt ngào đó đã mấp máy câu gì đó? Khuôn ngực đầy đặn đó đã phập phồng trước mắt anh. Vòng eo tinh tế cùng đùi thon trắng nõn đã cạ vào tay anh...

'Pặc...'

"Đừng làm loạn..." Tịch Lâm bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên ngực mình, Mộc Kỳ Uyên bị nắm đau liền buông khăn tay xuống rớt trên đùi anh, lại gần ngay chỗ 'ấy', không thể lấy lại.

"Sao vậy? Giận rồi à? Dù sao tôi cũng không cố ý. Có giận thì giận cô tình nhân của anh... lắm mưu kế" Mộc Kỳ Uyên giật tay ra, cô khinh thường Tịch Lâm một cái rồi cúi xuống dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn.

Tịch Lâm hắc tuyến rơi đầy trên mặt, anh hít một ngụm khí lớn rồi thở hắt ra. Ánh mắt lạnh lùng dán trên người cô, vẻ tức giận hậm hực nhưng không làm gì được cô gái này. Anh dời tầm mắt đến máy vi tính, tiếp tục công việc đang dang dở, giọng nói trầm khàn buông một câu hờ hững.

"Một lát ở lại tăng ca cho tôi"

Mộc Kỳ Uyên trợn trừng mắt, tại sao cô phải tăng ca? Cô có làm gì sai đâu chứ? Anh ta là đang giận cá chém thớt sao? Nghĩ rồi cô quăng cho Tịch Lâm cái nhìn sắc bén, tay cầm khay cùng tách cà phê đã vỡ đi nhanh ra khỏi phòng.

__________________________

Ps: Đoạn drama ở trên có gì chưa hợp lý mọi người nói mình biết để mình sửa lại nha. Đối thoại các nhân vật cùng tình huống mình viết lúc não bị 'lú' nên không thể phát hiện được lỗi sai. Đành nhờ đến các bạn ❤️❤️❤️