Chương 2: Thay đổi - Kì A Ngọc

(Từ đây nu9 gọi Mộc Kỳ Uyên nhé)

______________________

Mộc Kỳ Uyên ngủ một giấc ngon lành, lúc cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Khi cô vừa làm vệ sinh cá nhân xong liền vội ngắm mình trong gương. Cô thật sự công nhận người đang phản chiếu trong gương là một mỹ nhân tuyệt sắc, cứ ngỡ là tranh vẽ, không ngờ là người thật. Khuôn mặt V-line chuẩn, lông mày đậm được tỉa tót gọn gàng thành dáng ngang hơi cong ở đuôi, đôi phụng nhãn sắc bén kiều mị, sống mũi cao cùng đôi môi hồng nhuận. Làn da trắng như trứng gà bóc, không một khuyết điểm nào, từ cần cổ cao trắng nõn đến xương quai xanh tinh tế, bả vai mảnh khảnh cùng khuôn ngực đầy đặn. Thân hình tuy có chút nhỏ gầy nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, dáng chuẩn siêu mẫu. Nữ nhân xinh đẹp thế này chắc chắn bên ngoài kia không đếm được mấy người, chỉ tiếc chủ thể lại quá ngu ngốc đi, đã không biết bảo vệ lại còn để người ta tuỳ ý sử dụng.

Mộc Kỳ Uyên thở dài một hơi, cô quay trở về giường nằm chờ một lúc thì có hai cô y tá bước vào. Họ mang theo sau một cái kệ kéo bằng inox trắng sáng khiến người sợ bị phẫu thuật tiêm chích như Mộc Kỳ Uyên nổi da gà.

"Tiểu thư, đây là điện thoại của cô" Y tá trao cho Mộc Kỳ Uyên chiếc điện thoại màu trắng, nhìn sơ có thể thấy một vài vết xước, có lẽ lúc bị tai nạn đã làm rơi chăng?

"Cảm ơn. Vết thương của tôi có chuyển biến tốt chứ? Bao giờ tôi mới được ra viện vậy?" Mộc Kỳ Uyên đặt điện thoại xuống nệm nhẹ nhàng hỏi y tá.

"Vâng, hai ngày nữa tiểu thư có thể xuất viện được rồi. À, phía sau lưng của tiểu thư có di chứng, sau này tốt nhất đừng đυ.ng nước lạnh hay đồ ăn lạnh để tránh bị đau nhức nhé" Y tá đặt lên bàn cho cô một tấm chụp phim. Ồ, thì ra trước đây chủ thể bị ngã, lưng có di chứng nên lần tai nạn này lộ rõ hơn.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn" Mộc Kỳ Uyên ngó tấm chụp phim chán rồi liền cười duyên một cái, cô im lặng quan sát y tá kiểm tra toàn bộ vết thương trên người, bôi thuốc cùng mang đến bữa sáng.

Xem ra cuộc sống của Mộc Kỳ Uyên cũng không quá tồi. Mặc dù vợ chồng nhà họ Mộc ở tận thành phố C nhưng họ cũng rất quan tâm con gái mình. Bằng chứng là sáng nay đã gọi và gửi rất nhiều tin nhắn đến hỏi thăm sức khoẻ, chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cô. Mộc Kỳ Uyên ngồi ở ban công phòng bệnh khẽ rung đùi, giá như cuộc sống của cô có thể yên tĩnh thế này nhỉ. Dậy sớm ngồi hít thở không khí trong lành, an tĩnh không cần làm việc nặng nhọc. Nhưng chắc chắn là không rồi, nhìn một đống tin nhắn hối thúc cùng chửi rủa trong điện thoại xem, làm sao sống yên được chứ?

———————————

Mộc Kỳ Uyên trải qua mấy ngày dưỡng sức khoẻ trong bệnh viện, khi được xác nhận mấy lần cô thật sự hồi phục mới được phép ra viện. Mộc Kỳ Uyên không vội về nhà, cô mang theo túi xách, vẫy một chiếc taxi rồi đến trung tâm làm đẹp của thành phố.

Cô phát hiện cô cần thay đổi một chút để giống với tính cách của mình. Cô biến hoá mái tóc thẳng dài nhàm chán trở thành uốn xoăn lượn sóng quyến rũ. Chọn mua thật nhiều bộ cánh sang chảnh thay cho cách ăn mặc kín đáo quá mức, hoàn toàn một bước biến chân thể thành quý cô thành thị, sang trọng, quý phái.

.

'Cạch' Tách cà phê sứ đắt tiền được đặt trở về chiếc dĩa cùng bộ. Cô gái xinh đẹp mỉm cười cao ngạo ngước lên nhìn người ngồi đối diện mình, đáy mắt lấp loé sự chán ghét và khinh bỉ.

"Nghe nói cậu bị tai nạn, thật xin lỗi vì mấy ngày nay không đến thăm. Ai da, cũng phải... tớ thật sự rất bận, một chút thời gian rảnh cũng không có chứ nói gì đến việc thăm cậu" Cô gái nhếch môi cười khẩy, ý tứ rõ ràng chê bai và khoe mẽ. Ánh mắt cô ta hiện lên vẻ ngạc nhiên về ngoại hình của Mộc Kỳ Uyên nhưng rất nhanh đã biến mất.

Mộc Kỳ Uyên nhướn mày, cô ban đầu chưa hiểu lắm người trước mặt mình là ai. Chả là đang vui vẻ đi mua sắm thì bị một cuộc gọi đến làm phiền, bảo rằng hẹn cô đến quán cà phê nói chuyện. Cuối cùng thì thế này đây.

Cô hít một ngụm khí rồi thở mạnh ra, điều chỉnh dáng ngồi rồi nghiêng đầu tỉ mẩn quan sát. Người này là bạn 'thân' của chủ thể, họ Kì, tên A Ngọc. Cô ta chính là nhân vật chính của bộ truyện cô xuyên qua và cũng là kẻ năm lần bảy lượt lợi dụng hãm hại chủ thể. Đáng tiếc làm sao khi người ngồi trước mặt cô ta không phải là Mộc Kỳ Uyên nhu nhược của ngày trước nữa. Cô nhất định sẽ xé nát bộ mặt giả tạo của cô ta ra, để cho cô ta trả giá vì dám lợi dụng người khác.

"Cậu quá lời rồi. Tớ cũng không bị thương nặng gì, nằm ở bệnh viện mấy ngày là khỏi, cũng không làm phiền cậu đến thăm" Mộc Kỳ Uyên buông lời lẽ nhẹ nhàng nhưng tiềm ẩn cảnh báo, Kì A Ngọc có ý muốn tiêu diệt chủ thể nên sắp xếp người tông cô. Nếu cô ta biết kế hoạch chẳng những không thành lại còn thất bại nặng nề thì sao?

"Ồ, nếu đã khỏi thì cậu có thể quay lại giúp tớ được chứ? Tớ sắp có buổi chụp hình với Liêu thị, chỉ chụp phần lưng thôi nên cậu thay tớ đi nhé" Kì A Ngọc nghiến răng nói, cô ta mỉm cười đặt hợp đồng lên bàn.

Mộc Kỳ Uyên cau mày khó hiểu, bản hợp đồng chi chít chữ lại khiến đại não cô co bóp. Một đoạn phim ngắn tua ngược những cuộc gặp gỡ, xin xỏ, nhờ vả của Kì A Ngọc. Hoá ra cô ta là minh tinh lớn trong ngành mẫu ảnh, bình thường nếu không phải chụp mặt thì cô ta đều nhờ đến Mộc Kỳ Uyên đi thay. Tiền cát-sê được chia bảy ba, ngoài ra Mộc Kỳ Uyên còn được một số lợi lộc khác.

Thấy Mộc Kỳ Uyên sắc mặt ngưng đọng, Kì A Ngọc lấy điện thoại ra, tuỳ tiện mở một tấm hình trong kho ảnh lên đưa đến trước mặt cô.

"Đây là chiếc túi xách mới nhất trong bộ sưu tập của Anna Lệ, cậu chỉ cần giúp tớ lần này, chiếc túi... tự khắc là của cậu" Kì A Ngọc thấp giọng dụ dỗ, gương mặt ngạo nghễ vô cùng chắc chắn.

Mộc Kỳ Uyên bật cười, hoá ra Kì A Ngọc dùng những thứ đồ này để mua chuộc chủ thể. Thảo nào chủ thể lại cứ sái cổ giúp đỡ, hoàn toàn không biết bị lợi dụng.

"Thật tiếc quá, đằng sau lưng tớ có vài vết xước chưa lành, không thể giúp cậu chụp bộ ảnh này được đâu" Mộc Kỳ Uyên đẩy tay Kì A Ngọc ra, cô liếc nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của cô ta, trong lòng thầm chửi rủa. Cô bật dậy khỏi ghế, cầm túi xách bước một mạch ra khỏi quán cà phê, bỏ lại Kì A Ngọc giận dữ khó hiểu.

"Cô ta làm sao vậy? Chê cát-sê quá ít hay chê túi này không đủ đắt?" Kì A Ngọc giận dỗi bấm một dãy số gọi tới, giọng nói nhõng nhẽo tỏ vẻ đáng thương, cô ta liếc nhìn hình bóng Mộc Kỳ Uyên ngoài cửa quán, tâm địa nổi lên mấy phần chán ghét.