Chương 1: Xuyên qua sách

'Í o... í o....' Con đường đông đúc nơi thành phố xa hoa, tráng lệ bậc nhất Trung Quốc đang có một hàng dài xe cấp cứu phóng đi đến bệnh viện mong muốn cứu được những sinh mệnh đáng thương với hơi thở thoi thóp. Hình ảnh đoàn xe nối đuôi cùng tiếng còi báo hiệu kêu inh ỏi khiến con đường lúc chiều tà trở nên hỗn loạn. Và cũng chính lúc này, một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Cô gái xinh đẹp nằm trên băng ca của xe cấp cứu đi đầu đã có dấu hiệu ngắt thở, nhịp tim yếu dần và ngừng đập hoàn toàn. Nhưng... cô ta chưa chết.

...

'Bíp... bíp... bíp' Máy đo nhịp tim nơi phòng bệnh cao cấp của bệnh viện Hồng Nhất vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, trên giường là một cô gái tuyệt mỹ giai nhân đang khép hờ mi mắt, hơi thở cô ta ban đầu thật yếu nhưng rồi dần ổn định. Sắc mặt vốn trắng bệch đã dần có khí huyết, mi tâm có chút nhăn lại, ngón tay động đậy nhẹ. Cô ta sắp tỉnh...

'Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?'



Cô gái nằm trên giường chớp chớp mắt, cô bật dậy khỏi chiếc giường nhưng cơn đau từ thắt lưng và cẳng chân khiến cô phải nhíu chặt mày không dám động đậy. Đôi phụng nhãn xinh đẹp sắc bén đảo liên tục xung quanh phòng, sự kì lạ hiện lên trong mâu đen của cô.

'Đây là cái gì? Chẳng phải cô vừa bị tông xe lúc đi chơi với hai người bạn hay sao? Cô chưa chết sao? Nhưng cơ thể cảm giác lạ quá...' Huyền Trân lật tấm chăn dày đang che đi đôi chân của mình ra. Ồ, chỉ là bị thương nhẹ, không có gì. Cô chống tay lên nệm, thân thể dùng sức lết đến phòng vệ sinh như một thói quen. Huyền Trân nhìn bản thân trong gương, hai mắt cô trợn to.

Đây không phải cô!

"Mộc tiểu thư... Trời ơi, tiểu thư đừng đi lại, cẩn thận ngã" Y tá kiểm tra hốt hoảng nhìn chiếc giường trống không và cô gái đang đứng trước gương, phản ứng cơ thể khiến cô y tá chạy vụt đến đỡ lấy thân hình nhỏ xinh của Mộc Kỳ Uyên, đem cô trở lại giường bệnh.

"Tiểu thư, tạm thời mấy ngày này cô không được đυ.ng nước, cũng phải tránh đi lại nên hãy nằm yên trên giường nhé" Y tá nâng cao phần nệm ở đầu giường lên, đặt gối làm đệm rồi để Huyền Trân dựa vào đó.

"Cô gọi tôi là gì cơ?" Huyền Trân nghi hoặc ngiêng đầu hỏi.

"Dạ... Mộc tiểu thư"

Huyền Trân thấy y tá sắc mặt ngơ ngác, biết mình hỏi kỳ cục liền gật đầu cười trừ. Y tá kiểm tra qua thân thể cô, xác nhận không có gì bất thường thì bỏ thuốc ở lại, dặn dò cô nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng.



Huyền Trân ngồi ngây ngốc trên giường, tròng mắt cô đυ.c ngàu một màu. Đại não cô đang có một thước phim ngắn chạy dọc qua, những hình ảnh lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc khiến cô ngờ vực.

Ồ, thì ra là xuyên không! Cô đã xuyên qua sách rồi sao? Đây là quyển 'Sủng vật', một quyển sách truyện ngôn tình mà cô vừa mượn được của bạn sáng nay. Huyền Trân cảm thán một cái, cô chẳng lẽ may mắn đến mức bị tông xe rồi xuyên qua sách hay sao?

Huyền Trân nghĩ mất một buổi, cô chỉ mới lướt qua nội dung truyện một chút vào buổi trưa nay nên hoàn toàn không xác định được rõ ràng. Cô chỉ biết cô xuyên vào làm nhân vật nữ phụ Mộc Kỳ Uyên, tuy xinh đẹp bậc nhất nhưng tính cách lại ngu ngốc. Có thể gọi là bình hoa di động chăng? Vì bản tính quá mức ngốc ngếch này nên năm lần bảy lượt bị lợi dụng, không khác gì món đồ vật tuỳ ý người ta sử dụng.

'Ha, cái gì vậy chứ? Bắt một người thông minh như Huyền Trân cô xuyên qua làm kẻ nhu nhược? Không có đâu, bất quá... ngoại hình này cũng rất tốt đi, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí.'

Còn tình cảnh lúc này có lẽ là ở đầu câu truyện, khi nữ phụ bị tai nạn xe khi đi làm về. Ồ, tai nạn sao? Ký ức này là cuộc nói chuyện điện thoại của bạn 'thân' Mộc Kỳ Uyên. Cô đã nghe thấy gì? Là bạn 'thân' cô sai người chọn thời điểm thích hợp đυ.ng cô một cái đến liệt sao? Chỉ may mắn thế nào lại bị thương nhẹ đi. Xem ra, bị lợi dụng nhiều đến mức người ta ghét muốn thủ tiêu luôn rồi. Số phận mấy phần bi đát chứ?

Huyền Trân cười khẩy, nữ phụ Mộc Kỳ Uyên gia thế không tồi, công ty của gia đình làm ăn rất tốt nhưng do bản tính dễ bị dụ nên từ một năm trở lại đây đã dọn ra ngoài. Như thế càng dễ bị lợi dụng và bị hãm hại.

Thôi vậy, xem như đây là ân huệ ông trời ban cho Huyền Trân cô. Cho cô cuộc sống mới, một ngoại hình đẹp, một gia thế tốt, chỉ có bản tính nhu nhược... không sao, cô sửa được. Cô sẽ khiến cho mọi người thấy một Mộc Kỳ Uyên khác. Không còn là bình hoa ngu ngục nữa, không dễ bị khi dễ nữa.