Cuộc thi kết thúc vừa là lúc kì nghỉ cuối năm đã đến, đây nhà dịp nhà nhà sắm sửa, thiếu niên sục sôi. Bỏ qua những lời bàn tán chỉ trích trên diễn đàn, bỏ qua những ánh mắt khinh thường dò xét. Đối với Trịnh Thiên Như, bây giờ việc cần làm là tìm kiếm thêm các công việc ngắn hạn.
Vì là cuối năm nên nhà hàng bốn sao cô làm việc cũng đông khách ngùn ngụt. Nhiều nhóm thanh niên cũng lựa chọn đây là địa điểm lui tới. Ngoài việc phụ bàn dọn dẹp cô còn phải làm phụ bếp khi khách quá đông.
Nghe mấy người phụ bếp nói hôm nay có một bàn vip toàn gọi những món đặc biệt. Mọi người ở đây hàng ngày đều hòa nhã thân thiện nhưng hôm nay đặc biệt quản lý lại có phần khó chịu và gắt gỏng. Thiên Như chỉ đơn giản nghĩ là do khách quá đông nên mới như vậy. Có điều sự khác lạ đó càng thể hiện rõ khi quản lý bếp yêu cầu cô bóc tách các loại hạt ngũ cốc hoàn toàn bằng tay, không được dùng bất cứ dụng cụ gì hỗ trợ.
- Quản lý cho cháu hỏi bóc như vậy chẳng phải vừa lâu lại dễ hỏng hạt hay sao ạ? - Trịnh Thiên Như thắc mắc.
Nhưng đáp lại chỉ là sự gắt gỏng:
- Đây là nhà hàng truyền thống, đương nhiên cũng phải xử lý theo hướng truyền thống rồi, cô có làm không, thay vì đứng đây thắc mắc không đáng có như vậy còn không mau làm đi!
Đám vỏ hạt thô ráp, cứng liên tục cọ vào tay đến lúc tách xong mấy bao hạt điều, lạc, đậu bằng tay không là lúc Thiên Như không còn cảm nhận được đôi tay này là của mình nữa rồi. Mười đầu ngón tay thì cả mười đều rướm máu bị thương. Chỉ là làm bán thời gian thôi mà có cần liều mạng đến vậy không? Những người phụ bếp chỉ trỏ thì thầm. Thực ra ban đầu cô lựa chọn ở đây một phần vì ở tầng thượng hạng sẽ cho biểu diễn hạc cầm, mà mỗi lần như vậy tiền lương sẽ tăng gấp ba.
Đối với một người chơi nhạc cụ, đôi tay vốn là thứ rất thiêng liêng và phải hết sức giữ gìn. Mọi thứ ở đây vốn rất ổn cho đến ngày hôm nay. Cảm giác bất ổn ngày một gia tăng.
Chẳng phải hết hôm nay sẽ nhận được tiền sao? Trịnh Thiên Như cố lên nào. Cô tự nhủ trong lòng.
Nhưng ác mộng mới chỉ bắt đầu. Tệ hại hơn bếp trưởng yêu cầu cô đi ướp thịt, là tự tay xát muối vào từng thớ thịt rồi mới được cho vào hũ. @@
Cảm giác mười ngón tay xót đến tận xương tủy này là sao? Cũng lâu rồi, thể xác cô chưa cảm thấy đau đớn như thế.
Có khách vip muốn nghe hạc cầm.
Trịnh Thiên Như nhìn mười đầu ngón tay đau rát đang phản đối, nhưng cô lại không từ chối. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi, nỗ lực một tháng qua sẽ được đền đáp. Chỉ một chút nữa thôi.
Khi đầu ngón tay đưa đẩy trên những dây đàn cũng là lúc chúng rỉ máu. Nhưng lúc này cô lại không cảm thấy đau. Cô nhìn thấy một kẻ quen thuộc trong bàn tiệc vip trước mắt. Hoá ra là như vậy, xem ra công việc này không thể tiếp tục rồi.
Những con người kia đang sung sướиɠ tận hưởng niềm hạnh phúc, họ cười đùa, chúc tụng với nhau, thật nực cười.
Bỗng có một đứa bé làm rơi quả bóng, quả bóng lăn tới chân đàn, nó lon ton chạy đến nhặt, giây phút nó ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Thiên Như thấy chị gái này thật là xinh đẹp quá đi, nhưng nửa phút sau mặt nó lại biến thành mếu khóc.
Trịnh Thiên Như vẫn say sưa chơi đàn, hòa mình trong những nốt nhạc, chợt nghe thấy một giọng trẻ con ngấn nước
- Máu! Chảy máu, chảy máu, chị ơi chị không đau ạ, hứcc
Mẹ đứa bé nghe thấy tiếng con vội chạy tới dỗ dành đứa bé, nhạc vẫn vang nhưng bầu không khí có chút xáo trộn. Đinh Thành Vũ nghe tiếng có người lại chỗ Trịnh Thiên Như thì có chút lo lắng đứng lên nhìn. Đập vào mắt cậu là một Trịnh Thiên Như với mười ngón tay rướm máu vẫn đang sống chết với âm nhạc. Những giọt máu đọng trên dây đàn từ từ trượt xuống. Lòng cậu như lửa đốt: cô gái này điên rồi.
Bỏ lại ánh mắt đám bạn tiệc kia cậu lao nhanh đến chỗ Trịnh Thiên Như, kéo cô đứng dậy.
- Xin lỗi, quý khách đang làm gì vậy?
- Trịnh Thiên Như! Cậu !
- Đây chẳng phải là điều cậu muốn hay sao?
Đinh Thành Vũ nghe vậy tức giận bỏ đi, bản nhạc cũng đã dừng giữa chừng, quản lý cũng nhanh chóng bước tới.
Lúc Đinh Thành Vũ cầm gói thuốc băng bó quay lại, Trịnh Thiên Như đã đi rồi.
***
Một ngày thật mệt mỏi, một mớ bòng boong ở đâu ra. Lúc quản lý bước tới, cô biết trước việc này sẽ xảy ra. Cái gì mà gây rối cho khách, phía bàn vip phản hồi không tích cực,...kia chẳng phải đám học sinh luôn khó dễ cô ở trường và trên diễn đàn hay sao.
- Tôi sẽ nghỉ việc, cảm ơn vì thời gian qua
Đầu Thiên Như quay mòng mòng, bên tai toàn tiếng xì xào chỉ trỏ cô nói với quản lý rồi rời đi ngay. Đinh Thành Vũ chết tiệt....
Về đến nhà xử lý nhanh vết thương, cơn buồn ngủ ập tới.
Nét ký ức ám ảnh hiện lên trong vô thức đầy mờ nhạt. Lửa cháy. Xung quanh im lặng chìm vào ngọn lửa.
- Đừng đốt, đừng đốt nhà cháu mà... Bà ơi, .....bố mẹ ơi......cứu con,...có ai không....con sợ...nóng quá...
Cô bé trong căn nhà cháy vội chạy ra lấy cái ô trên giá bà cho và chạy vào chân cầu thang. Một bước nữa thôi, bỗng một thanh gỗ cháy rơi từ tủ ra quệt trúng tay cô bé, cảm giác nóng rát, nhức nhối.
- Tại sao? Tại sao không ai nghe con gọi hết, bố mẹ ở đâu, tại sao không trở về cứu con?...
Thiên Như giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Trời đã hểnh sáng. Đêm qua cô lại mơ thấy giấc mơ ấy. Giấc mơ về quá khứ, khi ấy cô mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Bố cô là Trịnh Thiên Hùng là một cảnh sát, mẹ của cô bà Thẩm Quý Châu một phóng viên nằm vùng có tiếng. Do tính chất công việc nên bố mẹ cô cả năm gần như không trở về nhà, bản thân họ cũng đắc tội với rất nhiều người.
Năm đó, lúc bà nội trở về quê lo việc một người họ hàng, Thiên Như ở nhà một mình. Những kẻ xấu đã đến đốt nhà cô để trả thù. Nhà bị cháy, thời khắc ấy cô đã gào thét sự giúp đỡ cô đã khóc đến khản giọng. Rồi sau này cô nhận ra mình thật sự là một đứa dư thừa cô rất cô độc.
- Sao tự nhiên lại mơ thấy giấc mơ đó, tệ thật.
Bước ra khỏi nhà Trịnh Thiên Như đi tìm việc mới, phát tờ rơi, tuy lương có ít nhưng cũng không quá không quá tệ.
Ngoài đường đã là cuối năm không khí thật đông đúc nhộn nhịp.
- Xin chào, bây giờ là bản tin cuối tuần...
Tiếng cô phát thanh viên từ màn hình lớn thành phố. Dòng người hối hả đi lại. Rất nhiều gia đình dắt tay nhau dạo phố, những đứa bé trong tay bố mẹ toát lên gương mặt hạnh phúc. Trịnh Thiên Như cầm trong tay với tập giấy dày quảng cáo, vừa đi vừa phát.
Trong lúc đó Đinh Thành Vũ ngồi thư thả trong một quán cafe với Mạnh Kha, nhìn qua cửa kính thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, là Trịnh Thiên Như, thành phố này thật bé nhỏ.
Bỏ lại Mạnh Kha cậu nhanh chóng bước theo cô. Từ phía sau cậu thấy bóng cô đi, cách cô phát tờ rơi, nhìn thấy cô cười và cảm ơn, nghe tiếng cô nói. Cứ như vậy người đi trước người đi sau, cô vẫn không biết Đinh Thành Vũ đang theo mình.
Đến một ngã rẽ đường, cậu thấy cô chững lại nhìn mãi về hướng căn nhà với ánh mắt đầy lo lắng.
Rồi đột ngột thấy cô vội vã sang đường mặc cho xe cộ đang tấp nập chạy.
“ Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Lúc nào cũng sang đường bất chấp như thế sao?” Đinh Thành Vũ nhanh chóng đuổi theo. Nhưng không căn nhà Trịnh Thiên Như nhìn đó có khói bốc lên. Là cháy nhà. Cậu vội rút điện thoại gọi cưú hỏa.
- Có khói, cháy nhà rồi bác ơi làm ơn gọi cứu hỏa đi, trong nhà cháu nghe có tiếng trẻ con khóc.
Giọng Trịnh Thiên Như đầy sốt sắng, không còn vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng mà và khuôn mặt lo lắng ánh lên nét bi thương.
- Nóng quá, cứu con với bố mẹ ơi huhuhu bố mẹ ơi!!
Tiếng đứa trẻ gào khóc khản đặc. Nghe tiếng đứa bé lòng Trịnh Thiên Như như bị xát muối. “ Bao lâu nữa xe cứu hảo mới đến? Mình may mắn không chết nhưng đứa bé kia thì sao, không thể để nó phải cô độc giống như mình được”
Thấy vẻ mặt thất thần của cô, cậu cố tìm cách sang đường. Nhưng khi vừa đặt chân sang lề bên này đã thấy Trịnh Thiên Như lao nhanh vào trong căn nhà. “ Trịnh Thiên Như cô điên rồi muốn chết sao, sao lại đâm đầu vào đó, không được...”
Lúc này cô đã vào trong.
- Em bé, em bé, em đâu rồi, chị đến cứu em đây lên tiếng đi
Khói bụi mù mịt, không khí ngày một đông đặc hơn.
- Khụ, khụ, khụ bố mẹ ơi, khụ khụ khụ
Trịnh Thiên Như nghe thấy tiếng đứa bé cô lao tới bế nó lên. Đồ vật đang bắt lửa ngùn ngụt. Nó đã khóc đến khàn ngạt tiếng. Vì đỡ cho đứa bé vai cô bị bỏng. Ra tới cửa vừa hay lúc xe cứu hỏa tới. Nhân viên Y tế vọi cho đứa bé vào trong xe hỗ trợ. Giữa cái giá rét cuối năm, Đinh Thành Vũ người ngợm ướt như chuột lột đang định lao vào vội hét lớn
- Thiên Như, Thiên Như
Người ta kéo đến đông hơn. Trịnh Thiên Như thấy trong đám đông ai cũng giống ai, lại giống như có người đang gọi tên mình. Cô ngoảnh đầu lại nhưng chẳng thấy ai quen biết. Cũng giống như năm đó, một mình và chỉ một mình. “ Còn ai nhớ đến mày đang tồn tại trong thế giới này chứ, bà ơi bà ở đâu? Cháu đau lắm.”
Trịnh Thiên Như nhanh chóng bước ra khỏi đám đông, và tự bao giờ, thứ được gọi là nước mắt, chất chứa đọng lại trong cô bao lâu nay cứ thế tuôn rơi lã chã, từng hạt từng hạt theo bước chân cô.
Bỗng có thân ảnh vụt qua chắn ngang trước mặt cô, là Đinh Thành Vũ.
- Cậu điện rồi sao có thể lao vào như thế, không ở lại nhận hậu tạ từ phía gia đình đứa bé à?
Giọng điệu có chút tức giận, mỉa mai. Chợt thấy khuôn mặt cô đẫm trong nước mắt, cậu hối hận vì không thể rút lại lời nói vừa rồi. Một Trịnh Thiên Như ngoan cố ngã đến rách đầu gối, gảy đàn đến mười đầu ngón tay chảy máu cũng không mảy may giây phút này lại đang đứng khóc ngay trước mặt cậu. Từng giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má trượt xuống đất vỡ vụn như pha lê, đầy đau đớn.
Không còn đủ sức quan tâm bề ngoài hay khỏang cách, giọng nói Thiên Như đầy bấn loạn:
- Cậu vui lắm phải không? Thấy tôi trong bộ dạng thế này cậu thỏa lòng rồi chứ, làm ơn để cho tôi được yên.
- Tôi xin lỗi, nhưng cậu bị thương rồi.- giọng Đinh Thành Vũ đầy hối lỗi
Cậu tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, không giống một Đinh Thành Vũ đầy kiêu ngạo, vô tâm nữa.
- Mau, phải băng bó lại, tôi sẽ băng vết thương cho cậu
- Đủ rồi, tôi mệt, tôi không còn sức chơi với cậu nữa đâu, để tôi yên.
Hít một hơi dài để lấy lại chút dũng khí, Trịnh Thiên Như bước ngang qua Đinh Thành Vũ. Nhưng trước mắt cô không chỉ còn là màn mờ đặc nước mắt nữa mà thành một màu xám vô định. Mọi sức lực đều như bị một bàn tay vô hình lấy mất, cô mất thăng bằng ngã xuống.
- Trịnh Thiên Như...!
“Vẻ mặt lo lắng của Đinh Thành Vũ là sao?”
Cô cảm giác mình được nhấc bổng lên, khuôn mặt cô đang áp vào l*иg ngực lạnh của ai đó, tiếp nhịp tim vang vọng bên tai cô. Cô cố mở to mắt nhìn, dưới ánh sáng chói lọi qua kẽ nắng của mặt trời, khuôn mặt Đinh Thành Vũ hiện lên thật hoàn mĩ, đường nét tinh tế như tượng tạc Apollo.
Cô muốn hét lên thả tôi xuống nhưng mọi sức lực không đủ để bật ra thành lời, mí mắt càng nặng hơn, những mảnh ký ức đau buồn vụn vỡ ùa về trong cơn hỏa hoạn khiến cho đầu cô đau nhức. Cô nhắm mắt lại, một màu đen bao trùm.