Chương 6: Ngưỡng mộ sự tự do của cậu

Tôi cảm thấy đầu mình rất đau. Tôi mở mắt ra, trên đầu mình là một bình nước đang lủng lẳng. Mọi thứ xung quanh đều màu trắng. Tôi nhớ mình đã gặp Đinh Thành Vũ trên đường, rồi một màu xám kéo đến. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi tôi cố tỉnh táo lại, ngồi dậy. Cánh tay tôi đau rát, người rất mỏi. Thì ra tôi đang ở bệnh viện.

Tôi ghét nơi này, tôi muốn tời khỏi đây. Tôi thật sự ghét sự ngột ngạt này. Tôi đứng dậy, không có ai trong phòng. Giật kim truyền nước ra, khiến tay nhói lên. Tôi đã bỏ lỡ việc của mình để ngủ ở đây sao? Sao tôi ngốc vậy lại để bị bỏng? Sắc trời đã xế chiều. Tôi chạy ra ngoài, nhưng vừa ra khỏi cửa thì nghe tiếng Đinh Thành Vũ gọi. Cậu ta đang làm thủ tục với sấp giấy trên tay. Tôi không muốn nghe, càng lì lợm nhất quyết không quay đầu lại, bước đi.

Về đến nhà tôi mới phát hiện ra balo của tôi, tôi không nhớ được tôi đã tháo nó ra ở đâu, bên trong còn có chìa khóa nhà.

Mọi khóa trong nhà tôi đều rất đặc biệt. Ngày trước khi từ bỏ lựa chọn đàn hạc, bà nội đã lựa chọn làm nghệ nhân làm khóa. Bà cùng ông tôi thiết kế, tự tay đúc ra những chiếc khóa với hình dáng và cách phá giải độc nhất vô nhị. Chỉ có chiếc chìa duy nhất ấy mới có thể mở được ổ của riêng nó.

Sau này khi ông mất, bà cũng không tiếp tục, chẳng ai trong nhà theo nghề này cả. Không buôn bán như trước, mà chỉ còn căn hầm nhỏ nơi chế tạo dưới nhà. Hồi nhỏ bà vẫn cho tôi xuống dạy tôi làm khóa, đó cũng là nơi cứu tôi thoát chết trong con hỏa hoạn năm nào. Tôi cũng nhiều lần thiết kế, phá giải những chiếc khóa cổ, tuy nhiên đều không thành công.

Bây giờ phải làm sao? Nhà ở ngay trước mắt nhưng lại không thể đi vào. Trời đã tối. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Tôi thở dài ngồi xuống bên cổng nghĩ lại xem, liệu balo của tôi có ở bệnh viện hay không, hay tôi đã ném nó ở bên đường? Cơn mệt mỏi lần nữa ập đến.

Một lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy mình thật đáng trách sao có thể ngủ vật vờ khắp nơi như thế, liệu có bị đem đi bán hay không. Trước mắt là trần nhà quen thuộc, tủ đồ bàn ghế đều là của nhà tôi. Sao? Nhà tôi? Tôi vào được trong nhà rồi? Vậy tất cả những điều lộn xộn hôm nay là một giấc mơ dài mà thôi! Nhưng lúc ngồi dậy, cánh tay và bả vai đau rát kéo tôi lại hiện thực, đây không phải là mơ. Đã là 8 giờ tối. Chiếc khăn mát trên chán rơi xuống đất. Tôi sờ đầu mình vẫn ấm. Chắc là vì sốt nên cả ngày cứ đau đầu mãi.

Nhưng làm sao tôi lại vào được nhà?

Cổ họng tôi khô khốc, bỏ qua chuyện đó tôi phải đi tìm nước uống đã. Đi đến hành lang tôi giật mình vì tiếng lộc cộc trong bếp. Tôi chột dạ, có trộm. Tôi rén chân nép ở cửa, vận dụng hết kĩ năng võ thuật đã tu luyện bao năm qua, nhân lúc hắn đang khom người lục lọi, cô nhanh chóng lao tới đạp cho hắn một chưởng, cú đánh rơi thẳng vảo chân y. Nhưng hạ được kẻ trộm, cái thân thể suy nhược của tôi cũng chao đảo.

- Hự, đau quá! Trịnh Thiên Như cậu làm cái gì đó

Điều tôi có mơ cũng không thể tưởng tượng nổi là kẻ trộm tôi nghĩ đó lại là Đinh Thành Vũ.

- Sao cậu lại ở đây.

Tôi hỏi với vẻ mặt cau có.

- Không thấy hả, tôi đây hôm nay là đang làm việc tốt cho cậu, ngày hôm nay cậu đã ngất bao nhiêu lần rồi? Cậu để balo ở đâu cũng không nhớ, đến chìa khóa nhà cũng quên, tôi đem trả cho cậu, cậu thì hay rồi lại bất tỉnh nhân sự ở cổng với cái trán nóng rực, tôi gọi cậu cũng không nhúc nhích, cậu có biết tôi sợ thế nào không? Đau chết tôi rồi!

Đinh Thành Vũ nói một hơi dài, giọng điệu có rất nhiều oan ức. Mắt cá chân cậu ta cũng đã sưng lên một cục, dù nó không ảnh hưởng tới xương nhưng cũng sẽ gây đau bất tiện vài ngày.

Tôi lấy chai thuốc dầu đưa cho cậu ta

- Cầm lấy, cái này giảm sưng rất tốt, ngày hôm nay cảm ơn cậu, cậu về đi.

- Không, tôi không về, tôi hôm nay sẽ làm người tốt, không gì đảm bảo là cậu có còn bất tỉnh nhân sự lần nào nữa không. Tôi thấy nhà cậu rất rộng rãi lại không có người, cũng giáp tết rồi, người nhà tôi cũng đi nước ngoài cả, trở về rất buồn chán, chi bằng cậu cho tôi ở lại.

Nói rồi cậu ta bỏ chiếc thẻ ngân hàng lên bàn.

- Tại sao tôi phải cho cậu ở?

- Trịnh Thiên Như tôi ngưỡng mộ sự tự do của cậu. Tôi ở đây như một khách trọ, chúng ta không ai nợ ai.

Lý trí nhắc tôi có bị điên mới đồng ý đề nghị đó, nhưng não tôi như bị úng thủy, cụm từ “ngưỡng mộ sự tự do của cậu” như thôi miên tôi, sự tự do? Thật nực cười tôi- tự do? Là bị bỏ mặc thì đúng hơn. Và điên hơn là tôi đã đồng ý.

- Được thôi, quân tử nhất ngôn đừng có hối hận.

- Nhất ngôn.

***

Đinh Thành Vũ tự nhiên còn hơn ở nhà, bưng tô cháo nóng hổi ra trước mặt Trịnh Thiên Như.

- Mau ăn đi, tôi đặc biệt nấu cho cậu đó.

Thực ra Đinh Thành Vũ vốn vì một người mà đã học rất nhiều thứ mình không thích, trong đó có nấu ăn.

- Là cháo hạt sen à? Ăn được thật không vậy.

Thực lòng hành động chăm sóc này của Đinh Thành Vũ thật vô lý và xa lạ, nhưng món cháo lại gợi nhớ ký ức của cô về bà. Mùi vị ấy, cô như bị thôi miên mà ăn thử. Quả thực rất ngon! Trinh Thiên Như nghi ngờ

- Không phải cậu đặt đâu về đó chứ?

Đinh Thành Vũ mặt hớn hở như đứa trẻ, sự đắc trí bộc lộ ra mặt.

- Nếu thích ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn. Tôi nói thật, với lại chuyện mấy ngày qua tôi thay mặt đám bạn xin lỗi cậu.

Trịnh Thiên Như không ưa tên dở chứng này, nhưng xét cho cùng hôm nay cậu ta cũng cứu mình hai lần rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

- Bỏ đi.....

Sau khi sắp xếp phòng ốc và điều kiện thuê xong ai về phòng đấy. Một ngày dài trôi qua Trịnh Thiên Như nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lại là không gian mơ hồ ngột ngạt khói và hơi nóng. Thiên Như sợ hãi và bất lực, lửa bắt đầu lan khắp nhà. Cô chợt nhìn thấy cái ô của bà trên tủ đối diện cầu thang. Trước kia bà thường kể:

- Cháu biết không nó là một vật rất ý nghĩa, nó rất bền, nó đã cùng ông bà trải qua bao khó khăn, nó đặc biệt do ông cháu thiết kế tên gọi là: mật mã hạnh phúc. Bề ngoài sử dụng như một chiếc ô bình thường nhưng thực chất nó là một cái khóa, bà cũng không giải được.

- Mật mã hạnh phúc hả bà? Cái ô mang lại hạnh phúc ạ? Cháu cũng muốn hạnh phúc, muốn cả bà hạnh phúc.

- Thiên Như của bà giỏi quá! Cái ô là một phần hạnh phúc của bà, cũng đem lại hạnh phúc cho cháu, hạnh phúc chính là niềm vui vẻ, không khổ đau...

Vì “hạnh phúc”, cô phải giữ an toàn cho hạnh phúc. Bất chấp lửa cháy cô lao ra lấy chiếc ô và bị bỏng.

“ Đau quá, bà ơi, huhu, mật mã hạnh phúc làm ơn cho cháu hạnh phúc, lửa ơi đừng lan vào đây nữa nóng quá huhu” . Cô vừa khóc vừa lùi lại phía chân cầu thang, thật may cánh cửa dẫn xuống hầm không bị khóa. Căn phòng hầm được làm từ chất liệu đặc biệt chống cháy, dưới hầm có hệ thống máy lọc không khí nên Thiên Như thoát chết. Thế nhưng cảm giác cô độc sợ hãi vẫn hằn trong óc cô đến tận bây giờ.

Giờ phút này một lần nữa cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Có điều, lửa không dừng lại mà cứ theo cô vào tận trong hầm, cô lùi đến vách tường chỉ có thể sợ hãi hét lên.

- Đừng, đừng nóng quá á

- Thiên Như cậu không sao chứ!

Đinh Thành Vũ nghe tiếng Trịnh Thiên Như la hét nói mớ vội vã chạy sang.

Cô thức dậy sợ hãi vô cùng, nỗi ám ảnh vẫn chân thực như mười năm trước vậy, ngỡ như bà trở về lo lắng cho cô, cô ôm lấy Đinh Thành Vũ.

- Bà ơi bà về rồi sao, huhu cháu nhớ bà lắm.

Nước mắt cô lăn dài trên má. Ngỡ như khoảnh khắc này, hơi ấm của bà có thể tồn tại vĩnh viễn.

- Thiên Như tôi là Đinh Thành Vũ