Chương 3: Trái tim tôi thật kỳ lạ

Cô giáo chủ nhiệm CLB rất cẩn thận, biết Thiên Như quá đơn giản nên đặc biệt chuẩn bị trang phục cho cô. Đây là buổi hòa nhạc trong bữa tiệc quan trọng tập trung rất nhiều con cái của các doanh nhân thành đạt trong độ tuổi 15 đến 20. Lúc trang điểm nhiều thành viên bông đùa nhau biết đâu lần này may mắn tìm thấy chân ái là một tiểu gia tài thì tốt. Trịnh Thiên Như vốn có gương mặt thanh tú, khả ái, đường nét hài hòa tự nhiên nay trang điểm lên càng hút mọi ánh nhìn bàn dân thiên hạ. Có thành viên phải thốt lên, nếu mình là con trai thì Thiên Như đừng hòng thoát. Cô giáo đứng gần đó nghe vậy cũng đùa:

- Xem ra chân ái của em sắp xuất hiện rồi

Trịnh Thiên Như nhìn vào mắt cô giáo ánh mắt xa xăm như cất chứa bao nỗi buồn

- Em, không tin vào tình yêu, tốt hay không tốt, đẹp hay không đẹp nó cũng chỉ là một loại cảm xúc.

Nghe tới đây cô giáo có chút bất ngờ, đây là lời mà một đứa trẻ mười bảy tuổi có thể nói ra sao? Cô chợt nhớ tới câu chuyện của chính mình lặng đi giây lát, đau đớn.

- …Anh à, tại sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc, anh đã hứa những gì? Anh còn nhớ chứ?!

- Những điều đó đã là quá khứ, còn hiện tại tôi không còn cảm xúc với cô nữa, chúng ta ly hôn đi!

- Anh.. còn con gái chúng ta thì sao, con bé mới có bốn tuổi, nó không thể sống trong một gia đình không trọn vẹn khi còn quá nhỏ như thế…

Không gian im lặng ngột ngạt kéo dài, và cuối cùng sau mọi níu kéo của người vợ, gia đình ấy, hạnh phúc ấy vẫn phải vỡ vụn. Chồng cô giáo chọn hạnh phúc bên người mới, để lại cô với nỗi đau khảm vào tâm can cùng đứa con gái nhỏ… Nhưng đó là cuộc sống, dù có chuyện gì đi nữa thì vẫn phải tiếp tục thôi, niềm vui duy nhất của cô chỉ còn lại CLB và là giáo viên dạy đàn. Nhanh chóng lấy lại lí trí cô mỉm cười

- Thôi mau đi thay đồ kẻo muộn, các em nhanh lên nhé!

Chiếc váy hôm nay Thiên Như mặc có màu hồng nhạt chất liệu mềm mại của tơ tằm, thiết kế nhún ở eo, tay, viền váy từng đường kim mũi chỉ đều hết sức tỉ mỉ. Chiếc váy này tao nhã mà vừa vặn như đặt may riêng cho cô vậy. Liệu bản thân mình có thật sự xứng đáng để mặc chiếc váy này? Thực ra Trịnh Thiên Như không thích việc xuất hiện ở chốn ồn ào nhưng cô lại muốn chơi đàn, vì chỉ khi những ngón tay được chạm vào sợi dây mảnh của đàn, kí ức và những gì đẹp đẽ nhất với bà mới có thể cho cô sức mạnh bước tiếp. Nhiều suy nghĩ đối lập luôn chồng chéo trong tiềm thức cô.

Chiếc xe trở những cô gái trẻ biểu diễn dừng lại trước tòa nhà Kim Dương center. Buổi tiệc trên tầng 50 tòa nhà mà tại tầng một không khí nhộn nhịp đã bao trùm.

Cô giáo phân công Thiên Như và một đàn chị tên Ngọc Châu ở lại tầng một chờ xe chở nhạc cụ tới.

Cùng lúc đó, hàng loạt xe sang trọng lao tới, những đôi chân dài thẳng tắp bước xuống, các thiếu gia với vẻ ngoài đầy phong độ sải bước trên tâm thảm đỏ đã trải sẵn cho họ. Trong số ấy có Đinh Thành Vũ. Không thể hứng thú nổi với loại tiệc tùng kiểu này, ánh mắt toát lên vẻ chán ghét. Quay sang ngang cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Gương mặt khả ái vốn đã ưu tú nay được trang điểm trông lại càng tinh xảo cuốn hút hơn. Không nhầm vào đâu được đó là Trịnh Thiên Như.

- Thiên Như nhìn kìa đẹp trai quá! Sao xe chở đồ lâu đến quá vậy, nhân vật chính cũng tới rồi mà, đứng đây mà thật uổng phí. Ngọc Châu than vãn.

- Chị cứ lên trước đi em đứng đây đợi cũng được, chỉ là xác nhận lại đồ thôi mà.

Ngọc Châu nghe vậy mình rỡ không do dự chạy đi

- Vậy nhờ em nhé Thiên Như.

Ngọc Châu vừa đi xe chở nhạc cụ đến. Đếm đủ số lượng, tuy nhiên lại có sự cố xảy ra. Đàn hạc của cô ở CLB là một cây đàn khá cũ, khi vận chuyển đã bị gẫy. Cô chỉ kịp gọi điện cho cô giáo chưa biết giải quyết sao với đơn vị vận chuyển.

Đinh Thành Vũ không lên buổi tiệc ngay mà đứng lại một chỗ quan sát Trịnh Thiên Như. Chính là một loại cảm giác lạ không thể rời mắt. Đàn có vấn đề rồi. Cậu nhấn nút gọi điện thoại.

Chưa đầy 15 phút sau cô giáo xuống thấy vẻ mặt lo lắng của cô gái nhỏ cô nhẹ giọng.

- Thật may quá, có bên nhà tài trợ họ đang đem đàn mới đến tặng cho CLB chúng ta rồi, Thiên Như em có thể yên tâm rồi.

Trịnh Thiên Như không thể tin được, tình hướng này là gì, cô còn nghĩ chắc mình không thể lên sân khấu được nữa rồi, tài trợ này đúng lúc vậy, một chiếc hạc cầm mới được chế tác vô cùng cẩn trọng, đến dây đàn cũng đã chỉnh cẩn thận cho cô.

Không khí sôi động ồn ào của buổi tiệc dần bị thu hút thay thế khi tiếng nhạc vang lên.

Chợt nhớ tới câu hát: giữa ngàn người nhưng anh chỉ có em trong mắt.

Trịnh Thiên Như say mê chơi đàn. Đối với cô, vị trí của một người chơi hạc cầm ít ai để ý tới, nhưng với ai đó thực sự để ý thì sẽ khác. Từ lúc bản nhạc bắt đầu, Đinh Thành Vũ không thể rời mắt khỏi người đang chơi đàn hạc nơi góc sân khấu. Sau biến cố chàng trai trở nên ghét loại âm nhạc vốn đã gắn kết cùng anh suốt quá khứ nhưng đến bây giờ cảm xúc như được sống dậy, không còn tránh né hay ghét bỏ.

***

“Trái tim tôi thật kỳ lạ, tôi cũng không hiểu nữa. Nhìn thấy cô ấy như thế này liệu có được coi là định mệnh không? Lý trí nói rằng tôi nên nhớ về quá khứ mà nhắc nhở mình nhưng đôi chân, mắt đều hướng về cô gái đó.

Đàn bị hỏng rồi sao? Thật đúng lúc ta cũng đang nghĩ cách để đập mi ra đây, tận số thật đúng lúc. Đặt đàn mới thôi nào, phải trả ơn ân nhân chứ.

...chết tiệt loại tiệc này không thể chơi loại nhạc khác sao? Không đúng có chút mềm mại. Là tiếng hạc cầm của cô ấy. Êm dịu nhưng chất chứa tâm sự. Càng nghe khúc nhạc dịu dàng uốn lượn như kéo lại quá khứ sống động. Tại sao lại như vậy?

Không biết nữa tôi muốn nói chuyện cùng người con gái ấy, ít nhất là nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, nghe giọng cô ấy...”

by Thành Vũ