Chương 2: Náo nhiệt mà cậu xem không lẽ...

Ánh sáng mặt trời cổ len lỏi trên những tán cây ven đường. Một khung cảnh lạnh lẽo, hiu quạnh... Bây giờ đã là chớm đông, hơn một tháng kể từ ngày Trịnh Thiên Như để vụt mất tầm vé chuyên cần vì gặp phải tên điên nào đó.

Trên phố từng dòng người bước đi vội vã như nhịp sống xoay chuyển không ngừng, bận rộn với những công việc riêng của mình, lặng lẽ vô tình lướt qua nhau. Trong tay với chồng sách dày, cô đứng lặng nghe bản Last Fallen Leaf của Alizbar trong tai nghe để chờ chuyến xe bus về nhà. Xe bus cập bến, dòng người ào ạt chen lấn bước lên xuống. Trịnh Thiên Như vẫn đứng đó nhìn. Những người khác sẽ luôn cố gắng nhoi lên xe nhanh nhất để có chỗ còn cô thì thích đúng nhìn người ta lên hết rồi mới lên. Không biết từ bao giờ điều đó đã thành một thói quen.

Ngày hôm nay là cuối tuần nên xe chật cứng, bác phụ xe đành ngó ra bảo những vị khách chưa lên:

- Xin lỗi mọi người, đợi tuyến sau nhé, xe đông quá rồi.

Những lời phàn nàn, bực bội từ xung quanh khó thể kìm nén vang lên, còn cô vẫn thản nhiên nghe nhạc. Mái tóc dài thẳng ngang lưng khẽ bay bay trong gió lạnh.

Cách đó không xa cậu thanh niên thở dốc chạy để cắt đuôi đám vệ sĩ suốt một đoạn đường dài. Tại sao một người nhung lụa quý tộc từ bé đến lớn như cậu có ngày lại phải chạy thục mạng giống một kẻ đi trốn nợ vậy chứ! Mạnh Kha là một trong những thiếu gia có tiếng trong thành phố này, hôm nay chót dại giúp bạn thân là Đinh Thành Vũ cùng chơi cái trò trốn tìm để cắt đuôi đám vệ sĩ bám chặt như sam của cậu ta. Lấy lại được bình tĩnh, cậu ổn định bước chân trên phố. Mái tóc nâu rối nhẹ, gương mặt hoàn mĩ hơn nhưng siêu mẫu hàng đầu. Cậu là người mà chỉ số đào hoa nhận hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất. Trước mắt cảnh một cô gái xinh xắn an nhiên chờ xe, khiến cậu có chút giật mình: "Ừm, xét về vóc dáng không tệ, cảm giác mạnh mẽ thật sự giống…".

Như có lực hút lôi cuốn cậu thong dong bước đến, Trịnh Thiên Như vẫn đang nghe nhạc không hễ hay biết có người lại gần. Dời ánh mát ra xa cậu chợt phát hiện đám vệ sĩ đang nháo nhác tìm mình lần nữa. Mẹ nó, sao có thể thính đến như thế! Họ xồng xộc chạy, cậu cứ thản nhiên bước lại ôm lấy bờ vai của cô gái, nở nụ cười tuyệt chiêu chết người, giả bộ như một cặp tình nhân vui vẻ. Đám vệ sĩ lướt qua trong tích tắc, họ không thể định thần người mình cần tìm đang ở rất gần. Trịnh Thiên Như thoáng giật mình nhìn sang bên bắt gặp ánh mắt của một người lạ, về lý thuyết thì đây là một chàng trai với đôi tay rộng đang tùy tiện khoác vai cô - một người hoàn toàn xa lạ. Nếu bây giờ hoàn cảnh này là Lưu Mỹ Hân, cô bạn đam mê ngôn tình của cô có lẽ sẽ vui và bất ngờ tới mức nhảy lên đến nơi thì trong lòng cô chỉ tràn nên cảm giác chán ghét trước loại nụ cuời, ánh mắt mà với cô có thể định nghĩa là "thiếu bình thường".



Mạnh Kha có phần cảm nhận được ánh mát không chút thiện cảm của cô với mình, cánh tay vội buông rời khỏi bờ vai nhỏ bé.

- A... Um, thực ra tôi là Mạnh Kha, hình như ta gặp ở đâu rồi thì phải, hôm nay..!

Cậu còn chưa kịp nói hết câu Trịnh Thiên Như với khuôn mặt băng giá, bước ra xa Mạnh Kha, đặt chống sách xuống, cởi chiếc áo khoác đang mặc cho vào thùng rác ven đường. Giữa trời rét, mặc cho bản thân giờ chỉ còn chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng. Nhìn thấy điều đó, mặt Mạnh Kha hiện lên ba vạch đen.

Chuyến xe bus tiếp theo đã đến, khi những người khách đã bước hết lên xe, cô bước lên quay đầu lại nói một câu với người vừa khoác vai mình còn đứng đó.

- Giữa những con người với nhau cần có nguyên tắc và khoảng cách nhất định. Hi vọng nếu là một con người anh có thể hiểu?

Bánh xe lăn đi mang theo có gái kiêu ngạo với nét quen thuộc xa dần, điều duy nhất kịp rơi vào tâm trí cậu chính là khuôn mặt xinh đẹp lạnh giá và cái tên trên tấm thẻ học sinh cô đeo trước ngực: Trịnh Thiên Như.

Quả thực nét tính cách này cũng rất giống cô ấy. Đột nhiên một bàn tay rắn chắc đặt lên vai cậu, xoay người lại, là đám vệ sĩ.

- Chúng tôi đã đưa cậu Đinh trở về, cậu ấy mong cậu mau về chuẩn bị cho kịp buổi tiệc giới thượng lưu tối nay.

Mạnh Kha trong lòng khẽ thở dài, không hiểu nổi Đinh Thành Vũ.

***

Mua bịch sandwich nho khô ở của hàng tiện lợi xong, Trịnh Thiên Nhu trở về nhà thưởng thức bữa tối của mình. Giải quyết xong 48 chương bài tập vừa hay tròn bảy giờ tối. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên khe khẽ từ điện thoại. Tin nhắn từ câu lạc bộ âm nhạc: Tham gia hội nhạc trong buổi tiệc của một hội thượng lưu nào đó, có mặt 7.20 p.m để biểu diễn lúc 7.40 p.m. Ngoài công việc bán thời gian làm nhân viên quầy thu ngân từ lúc chín giờ tối mỗi ngày, Thiên Như còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc.

Cô chơi đàn hạc, một loại nhạc cụ chủ yếu phục vụ trong nhạc cổ điển, đó cũng là ước mơ và đam mê hồi trẻ của bà nội cô, người đã dạy và truyền cho cô cảm hứng với âm nhạc. Từ khi bà mất, cô càng hăng say tham gia các buổi học và luyện đàn từ câu lạc bộ. CLB thành phố Kim Dương rất nổi tiếng vì vậy thường được mời hòa nhạc, làm nghệ thuật trong các buổi tiệc tùng cho giới thượng lưu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Thiên Như được cô giáo gọi đi. Hơn cả những hồi hộp là biết bao bất ngờ vẫn đang chuẩn bị ghé thăm cô...

Tại biệt thự Đinh Hoa.

- Đinh Thành Vũ! Cậu mà cũng có ngày bị bắt lại sao, thật uống bao kế sách của Mạnh Kha tôi… Bù lại tôi có gặp được một em rất đặc biệt.

- Lỡ chân đứng xem náo nhiệt, cô ra tên gì?

Đinh Thành Vũ nói chuyện với thái độ lạnh lùng hờ hững.

- Tên của cô ấy là Trịnh Thiên Như. Thế nào, mắt tôi nhìn người vẫn khéo đấy chứ, có điều cô ấy... Đinh Thành Vũ náo nhiệt mà cậu xem không lẽ…!

Trong lòng cậu có chút rối bời. Đúng vậy chính vì đứng lại xem các người ôm và nhìn nhau đắm đuối. Theo đúng kế hoạch là đến giữa giao lộ Đinh Thành Vũ và Mạnh Kha chia làm hai ngả chạy vào hai con phố đối diện nhau, đám vệ sĩ vì vậy mà tách đôi. Lẽ thường, đến đây họ đào thoát thành công. Nhưng bất chợt giữa vạn con người ấy lọt vào một cậu chính là cô gái hôm trước đánh cậu ở bờ hồ đây mà. Cô ta đang đứng ở phố đối diện, có vẻ đang chờ xe bus. Không thể nhầm vào đâu được, thị lực cậu xưa nay rất tốt.

***

Hơn một tháng nay để bình ổn lại mọi thứ, tôi gần như quên, không có thời gian để tính toán xem, nên trả ơn ân nhân cứu mạng thế nào nhỉ? Tôi phải lên tức giận chứ, nhưng không hiểu được bản thân cứ trăn trở vì nhớ tới cô ta lại ngờ ngợ tới hình bóng “cô ấy” trong ký ức.

Rồi không biết từ đâu Mạnh Kha bước đến choàng vai nhìn cô ta âu yếm. Cảm giác này là sao vậy, tim tôi như lỡ lại một nhịp, đôi chân cũng vô thức dừng lại. Tôi đang ở đây đối diện họ, cách một con đường trước mặt, họ không hề thấy tôi. Mạnh Kha quen cô ta sao, họ thân thiết như vậy? Đến giờ này tôi mới biết thì ra vẫn là trò cũ của Mạnh Kha, nghe họ không quen biết mà lại thấy trong lòng nhẹ nhõm. Trịnh Thiên Như tôi đã nhớ cái tên này rồi!

by Thành Vũ