Vài ngày sau đó ông Bạch nghe được tin Bạch Giai Tuệ đổi tài xế xe, ông liền nghi ngờ gọi quản gia vào nói chuyện.
"- Gọi quản gia vô, tôi có chuyện muốn nói."
"- Dạ."
"- Ông chủ ông cho gọi tôi."
"- Ông ngay lập tức điều tra thân thế của người tên Dương Hạo Hiên cho tôi."
"- Dạ vâng thưa ông chủ."
Ngày hôm sau, Bạch Giai Tuệ nhìn thấy tiết trời đẹp nên điện thoại cho Dương Hạo Hiên để ra ngoài dã ngoại.
"- Alo! Dương Hạo Hiên hôm nay cuối tuần cậu rảnh không? Tụi mình rủ Khải Trạch và Nhã Tịnh đi công viên chơi đi."
"- Ừ! Vậy lát nữa gặp!"
"- Lát nữa gặp."
Chỉ cần gặp được Dương Hạo Hiên trong lòng Bạch Giai Tuệ lại cảm thấy vui vẻ và mong chờ. Khi nhìn thấy thái độ của cô sau khi nghe cuộc điện thoại đó xong cô liền trở nên vui vẻ, điều đó khiến cho ba cô cảm thấy không vui. Ông Bạch trước giờ đều quan trọng việc môn đăng hậu đối, nên cuộc đời của Bạch Giai Tuệ từ lúc sinh ra đến giờ đều do ông sắp xếp. Sau khi thay đồ, chuẩn bị xong thì xuống lầu, nhìn thấy ông Bạch cô liền tỏ thái độ.
"- Bạch Giai Tuệ hôm nay cuối tuần con đi đâu vậy hả?"
"- Con có việc ra ngoài, khỏi đợi cơm tối con."
Nói xong cô liền đóng sầm cửa lại, rồi ra khỏi nhà.
"- Bạch Giai Tuệ con đứng lại cho ba..."
Cô và Hạo Hiên đến công viên tìm Khải Trạch và Nhã Tịnh.
"- Hạo Hiên, Giai Tuệ bên này nè."
"- Hai cậu đợi lâu chưa?"
"- Tụi tớ cũng mới tới thôi."
"- Hạo Hiên sao rồi hả? Cậu tỏ tình chưa?"
"- Khải Trạch cậu nói gì tào lao vậy hả?"
"- Anh em với nhau không?"
"- Khải Trạch, Hạo Hiên đi thôi!"
"- Tới liền tới liền."
Bốn người bọn họ bước vào nhà ma để tham quan, suốt dọc đường đi Nhã Tịnh cứ dính sát vô người Khải Trạch.
"- Chim cánh cụt, cậu làm cái gì mà dí sát vô người tôi vậy hả? Biếи ŧɦái à?"
"- Biếи ŧɦái cái đầu cậu! Tôi chỉ là đang bảo vệ cậu thôi!"
"- Nấm lùn sợ thì nói, tôi bảo kê cậu cho."
"- Tránh ra đi."
Đi được một lúc thì Nhã Tịnh liền bị lạc mất mọi người. Giai Tuệ khi nhìn không thấy Nhã Tịnh liền kêu Khải Trạch và Hạo Hiên chia nhau ra tìm. Ở bên này vì Nhã Tịnh vì mắc chứng bệnh sợ không gian hẹp, nên cô ngồi co rúm trong một góc.
"- Nấm lùn, cậu ở đâu?"
"- Nhã Tịnh! Nhã Tịnh cậu đâu rồi?"
"- Khải Trạch tôi ở đây!"
"- Nhã Tịnh cậu sao rồi hả?"
"- Tôi khó thở quá."
"- Tôi cõng cậu ra ngoài đừng sợ."
Sau khi Khải Trạch đưa được Nhã Tịnh ra bên ngoài Hạo Hiên và Giai Tuệ cũng vừa chạy đến. Vì Nhã Tịnh còn rất mệt, và chóng mặt nên Giai Tuệ kêu Khải Trạch đưa Nhã Tịnh về nghỉ ngơi trước.
"- Khải Trạch cậu đưa Nhã Tịnh về trước đi, tôi thấy cậu ấy còn mệt lắm."
"- Vậy tụi tớ về trước hai cậu từ từ chơi đi nha!"
Khải Trạch và Nhã Tịnh rời đi cô và Hạo Hiên ở lại chơi hết tất cả những trò chơi. Đến gần tối Hạo Hiên liền muốn đưa Giai Tuệ về nhà.
"- Giai Tuệ tối rồi tôi đưa cậu về nhà!"
"- Hạo Hiên cậu chơi vòng quay đó với tớ đi, rồi chúng ta về được không?"
Nhìn thấy gương mặt khẩn cầu của cô, Hạo Hiên liền đồng ý. Hai người họ lên vòng quay, cô nghe người ta nói rằng chỉ cần ngồi trên vòng quay với người mình thích nhất định hai người sẽ bên nhau đến trọn đời. Cô muốn bên cạnh Hạo Hiên, nhưng lại chưa có dũng khí để nói với anh. Trong lúc suy nghĩ, thì tiếng pháo hoa làm cô giật mình.
"- Hạo Hiên cậu nhìn đi, pháo hoa kìa đẹp quá!"
"- Đúng vậy! Rất đẹp."
Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô, anh thật sự muốn bên cô, muốn cùng cô ngắm pháo hoa nhiều năm về sau nữa. Nhưng biết làm sao đây? Khi cô và anh là hai người ở hai thế giới khác nhau, anh sợ bản thân của anh, gia cảnh của anh tất cả đều không xứng với cô.
"- Hạo Hiên cậu nói xem những gì trong truyền thuyết có nói đúng không? Thật sự khi cùng người mình thích cùng đi vòng quay lên điểm cao nhất, họ có thể bên nhau trọn đời không?"
"- Tớ không biết!"
Anh rõ ràng biết cô đang ám chỉ mình nhưng lại tỏ vẻ không biết. Hai người ngắn pháo hoa hồi lâu rồi cũng rời khỏi công viên ra về. Trên đường về Bạch Giai Tuệ không nói lời nào, bởi vì cô nghĩ trước giờ đều do cô ảo tưởng, anh chưa từng thích cô. Anh biết mình làm cô tổn thương rồi, nhưng biết phải làm sao khi anh và cô là người ở hai thế giới khác nhau, anh hoàn toàn là không xứng với cô.