Chương 10: Rung động

Buổi sáng sau khi Bạch Giai Tuệ và Hạo Hiên đến lớp, thì ngay sau đó Nhã Tịnh cũng vừa đến theo. Nhã Tịnh liền cất tiếng chào hỏi.

"- Chào buổi sáng Bạch Giai Tuệ, chào buổi sáng Hạo Hiên."

"- Chào buổi sáng Nhã Tịnh."

"- Chào."

Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này Bạch Giai Tuệ cất tiếng hỏi.

"- Nhã Tịnh hôm nay có chuyện gì vui mà sao tớ thấy cậu vui vẻ thế."

"- Chỉ cần mỗi sáng không phải gặp cái tên Khải Trạch đáng ghét đó thì tâm trạng của tớ sẽ vui vẻ thôi."

Vừa dứt lời xong Khải Trạch cũng vừa bước vào cửa lớp.

"- Chào buổi sáng hai cậu."

"- Chào buổi sáng chim cánh cụt Nhã Tịnh."

"- Anh....anh."

Khi nhìn thấy hai người bọn họ như vậy Giai Tuệ liền phì cười quay sang nhìn Hạo Hiên.

"- Hạo Hiên cậu xem hai người bọn họ kìa cứ như chó với mèo vậy."

"- Ừ đúng vậy."

Anh nhìn cô rồi cười nhẹ, thời gian dài sau đó bốn người bọn họ trở thành bạn thân với nhau. Cùng nhau học tập, cùng nhau cố gắng, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau vui vẻ. Khải Trạch và Nhã Tịnh đều nhìn thấy được tình cảm mà Hạo Hiên dành cho Bạch Giai Tuệ, chỉ có cô là ngây ngốc không nhìn ra thôi. Bỗng nhiên hôm nay trời đổ cơn mưa lớn, thấy vậy họ liền trú dưới mái hiên nhà xe trường, cũng may là Khải Trạch có đem ô nhưng chỉ có một cái làm sao mà đủ cho bốn người được chứ.



"- Hình như trong cặp tớ có ô này."

"- Cậu bị ngốc à, một cái thì bốn người làm sao che đủ." Nhã Tịnh nói.

Thấy thế Giai Tuệ liền lên tiếng.

"- Không sao đâu, cậu với Khải Trạch dùng chung ô về với nhau đi, tớ và Hạo Hiên đứng đây đợi một lát quản gia tớ cũng sắp đến rồi."

"- Vậy cũng được, hai cậu đứng đây đợi đi nha tớ và Khải Trạch về trước nhé! Tạm biệt."

"- Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt Giai Tuệ và Hạo Hiên, Khải Trạch và Nhã Tịnh về chung với nhau trong một cái ô, khoảnh khắc đi gần với Nhã Tịnh tim anh cứ đập nhanh không ngừng. Nhưng Khải Trạch đâu biết rằng chính cô cũng đang có chút ngại ngùng, trái tim của Nhã Tịnh cũng đập nhanh như chính trái tim của anh. Trong suốt đoạn đường Khải Trạch cứ nhìn Nhã Tịnh suốt.

"- Khải Trạch mặt tôi dính gì à? Sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy hả?"

"- Tại cậu xinh đó!"

"- Hả anh nói cái gì?"

"- À..à không có gì, mau về thôi đồ chân ngắn."

"- Chân ngắn cái đầu cậu."

"- Đi mau lên."

( Nay cậu ta bị làm sao vậy trời).

( Phù! Suýt chút nữa là Nhã Tịnh phát hiện ra rồi).

Còn về phía bên Hạo Hiên anh nhìn Bạch Giai Tuệ rồi cất lời. Anh muốn nói ra những lời mà chính trái tim mình giấu bấy lâu nay.



"- À Giai Tuệ à!"

"- Sao vậy? Tự nhiên nhìn mặt cậu nghiêm trọng vậy?"

"- Tớ....tớ...tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"- Chuyện gì mà nhìn cậu ấp a ấp úng vậy hả?"

"- Tớ...tớ.... hình như....."

"- Tiểu thư mau lên xe về thôi."

"- Hạo Hiên xe đến rồi mau đi thôi."

Thế là Giai Tuệ liền nắm tay Hạo Hiên ra xe. Lời nói thích cô anh cũng chẳng kịp nói ra, anh cũng đành để dịp khác thôi. Quản gia nhìn thấy cách anh nhìn Bạch Giai Tuệ và những gì cô đối với anh, ông thấy có vẻ không đúng lắm nên đã có ý đề phòng. Sau khi về đến nhà, quản gia liền lập tức thông báo chuyện này với ba cô. * Cốc cốc*

"- Vào đi."

"- Dạ ông chủ."

"- Có chuyện gì, nói đi."

"- Thời gian gần đây tiểu thư có thường xuyên chơi thân với một người tên Dương Hạo Hiên. Ánh mắt cậu ta nhìn tiểu thư không đúng lắm ạ."

"- Được rồi ông lui xuống đi, tiếp tục theo dõi nó cho tôi."

"- Dạ."

Mọi chuyện bên ngoài đều được Bạch Giai Tuệ nghe thấy hết, kể từ những ngày sau đó cô liền không muốn quản gia làm tài xế riêng cho mình nữa. Cô xin anh trai tìm cho cô một tài xế riêng, vì cô sợ nếu để quản gia bên cạnh mình, thì Dương Hạo Hiên nhất định sẽ bị ba chú ý đến.