Chương 5

Đúng rồi, người gọi cho tôi không phải là 710.

Mà chính là hung thủ!

Hung thủ không thể nghi ngờ chính là một tên sát nhân biếи ŧɦái, hắn đã gϊếŧ hai người rồi!

710 chắc chắn đã bị gϊếŧ.

Thậm chí, có thể cô ấy giờ đây đã không còn là một con người hoàn chỉnh nữa…

Nếu cái chết của người đàn ông xa lạ đó chỉ khiến tôi cảm thấy sợ hãi, thì vụ sát hại 710, ngoài việc sợ hãi còn khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn bã.

Đây là một sinh viên cùng trường, còn sống cùng tòa ký túc với tôi!

Cô ấy đã bị gϊếŧ dã man tàn bạo bởi kẻ sát nhân!

710 đã chết nhưng tại sao h.u.ng th.ủ lại gọi cho tôi?

Có phải hung thủ đang ám chỉ rằng tôi sẽ là mục tiêu tiếp theo?

Không, tôi không thể ngồi yên trong ký túc xá chờ chết được!

Tôi dùng sức đứng dậy.

Kẻ sát nhân chắc vẫn ở tầng 7, còn tôi ở tầng 4.

Bây giờ là cơ hội tốt nhất để bạn thoát khỏi tòa ký túc này!

Còn những người khác thì tôi không thể quản được nhiều như vậy.

Tôi không phải là Chúa cứu thế, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối không có khả năng tự vệ!

Tôi không thể cứu tất cả mọi người!

Sau khi trốn thoát, tôi sẽ tìm người đến giải cứu họ!

Tôi cẩn thận mở hé cửa ký túc xá và lấy hết can đảm bước nửa người ra ngoài.

Hành lang vắng tanh và ánh đèn vẫn mờ ảo. Sau khi xác nhận rằng không có kẻ sát nhân ở tầng này, tôi cầm lấy con dao gọt hoa quả và bình xịt côn trùng rồi dùng hết sức chạy về phía cầu thang.

Tôi vừa chạy vừa mở điện thoại lên xem,

Trong nhóm có nhiều tin nhắn chưa đọc.

[602]: Khi nào cảnh sát mới đến?

[209]: M.ẹ nó, tôi đăng lên Weibo cầu cứu, những cư dân mạng này nói tôi bịa chuyện để kiếm fame!

[702]: Trên mạng rất nhiều người không có năng lực phán đoán, cậu cũng không thể trông cậy vào bọn họ!

[602]: @710 Cậu vẫn ổn chứ? Không có chuyện gì xảy ra chứ?

[205]: Từ nãy đến giờ tôi không thể liên lạc với cô ấy….

[702]: Tôi cũng vậy, cô ấy cũng chưa trả lời tin nhắn của tôi.

[602]: Có lẽ bị dọa sợ hãi nên đi nghỉ ngơi rồi.

[503]: Nếu cảnh sát không đến, cư dân mạng không tin, 710 cũng không trả lời tin nhắn, tôi sẽ tìm dây thừng mà treo cổ tự tử!

………

702 và 205 là bạn cùng lớp với 710,

Họ phát hiện ra đã mất liên lạc với 710.

Có lẽ một thời gian nữa họ sẽ biết được sự thật về vụ sát hại 710!

Tôi lắc đầu và cố gắng không suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Rất nhanh sẽ đến sảnh tầng một.

Tôi phải giữ an toàn cho bản thân mình trước, sau đó mới có thể nghĩ đến người khác!

Đến rồi!