Bảo Âm đã 26 tuổi, những năm qua đi làm dạng người nào cũng gặp, nên cô đương nhiên nhận ra hai vợ chồng Cáp Nhật Hồ nói muốn nhận nuôi mình là thật.
Cậu anh lớn chỉ khó ở chứ không có ác ý, cô con gái thì khỏi phải nói, nhiệt tình vô cùng. Từ cách giao tiếp của Cáp Nhật Hồ với hai đứa trẻ cho thấy đây là một gia đình hòa thuận, với một cô nhi như cô là chuyện cực kỳ tốt.
Tình cảm của vợ Cáp Nhật Hồ dành cho cô, cái ôm chân thành kia nữa làm trái tim cô ấm áp. Tựa như đã tìm lại được gia đình mà từ lâu cô đã mất.
- Cha! Mẹ!
Bảo Âm thẳng thắn nhận cha mẹ, Cáp Nhật Hồ mừng đến nỗi suýt nữa làm đổ vại nước, liên mồm nói được. Trác Na càng mừng rỡ, muốn dìu con gái vào trong lều lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì, ngoái lại nguýt trượng phu một cái.
- Mập râu, bây giờ trong nhà có thêm con gái, ông liệu mà thu thiện tâm lại. Ta mà phát hiện ông lại mang lương thực chia cho người khác thì ông dựng lều khác mà ở đi.
Cáp Nhật Hồ câm nín.
Nhắc đến chuyện này ông lại chột dạ, cũng không dám biện giải nên chỉ giả bộ đi phơi quần áo.
Bộ tộc đông người ít lương thực, ông là thủ lĩnh tự nhiên phải chăm sóc người nghèo khó hơn đâm ra có lúc khó tránh khỏi làm vợ con chịu đói. Cũng may thê tử rộng lượng, quá lắm chỉ tự ngồi trong lều nhà mình phàn nàn vài câu.
Nhưng bây giờ Bảo Âm không chịu được đói khổ còn phải cẩn thận điều trị. Ngày mai vào thành làm hộ tịch tiện thể dẫn con bé đi khám, dù sao cũng phải chữa dứt bệnh ho cho nó đã.
Cáp Nhật Hồ còn nhớ Bảo Âm bị ho, nhưng lại không biết thật ra cô chỉ bị nghẹn đồ ăn mà thôi, bây giờ ngồi trong lều uống một bát nước lớn đã không ho nữa rồi.
Trác Na mềm lòng nhìn con gái nhỏ uống từng ngụm nước như mèo con, bà quay sang dặn dò đứa lớn và đứa bé nhà mình.
- Triều Nhạc, con mang mấy bộ quần áo lúc nhỏ của con ra đây.
- Đại Cách, con mang thịt khô đi rửa.
Vừa nghe thấy thịt khô, hai mắt Triều Nhạc đã sáng lên, vỗ tay hoan hô không ngừng:
- Buổi tối được ăn thịt ạ!
Trác Na có hơi xót lòng, xoa đầu con gái cười nói:
- Phải, tối nay nhà ta ăn thịt. Bây giờ phải nhờ Triều Nhạc tỷ tỷ đi lấy vài bộ quần áo cho muội muội. Con xem muội muội của con không có cả giầy lẫn quần áo để mặc.
Đâu chỉ là không có quần áo giày dép, thứ khoác trên người Bảo Âm gọi là giẻ rách cũng không quá đáng, giày thì khỏi phải nói, từ phía nam lên đây đều đi chân trần. Triều Nhạc lúc trước còn thấy mình khổ, bây giờ mới thấy mình còn hạnh phúc chán.
- Mẹ, con còn mấy bộ quần áo không mặc vừa, cho muội muội hết.
Nói xong thì mò vào góc giường lấy quần áo, hoàn toàn không có vẻ muốn giấu của riêng. Trác Na kệ con bé chọn, kéo Bảo Âm lên giường đo chân của cô, bà chẳng ngại chân đứa trẻ dính đầy bùn đất còn thoải mái dùng ống tay áo lau đi.
- Quần áo có thể mặc tạm của tỷ tỷ, nhưng giày chỉ đành chờ mai vào thành mua cho con một đôi vừa chân, hôm nay con chịu khó ngồi trên giường nhé.
Bảo Âm ngoan ngoãn gật đầu ngồi xếp bằng trên giường.
Cái gọi là giường thực ra chỉ mấy tấm ván kê trên chân đá, tấm ván gỗ này đã dùng nhiều năm, bọc vải dày không thấm nước. Cả nhà đều ngủ trên cái giường siêu bự này.
Thật ra cũng tốt, chí ít là tốt hơn so với Bảo Âm tưởng tượng. Dù sao đây là thời phong kiến, còn là một triều đại hoàn toàn xa lạ.
Căn lều này rộng khoảng mười lăm mét vuông, nhỏ theo tiêu chuẩn hiện đại chứ ở đây đã là không tệ. Lúc nãy trên đường cưỡi ngựa về cô còn thấy nhiều lều rải rác nhỏ hơn cái này rất nhiều.
Cái giường chiếm một nửa lều, nửa còn lại là đồ đạc lặt vặt, giữa lều xếp bàn nấu cơm giống hộ chăn nuôi ở hiện đại, trên giá kê một cái nồi sắt cỡ lớn, còn có ống khói nối thẳng lên cửa sổ trên cao.
Hôm nay thời tiết sáng sủa, cửa sổ lều vẫn mở, Bảo Âm ngẩng đầu lên có thể thấy mây trắng đang trôi.
Trời vẫn là trời, đất vẫn là đất, chỉ có con người đã thay đổi.
- Haizzz....
Trác Na đang sửa quần áo đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài liền bật cười:
- Con nít con nôi thở dài cái gì?
Bảo Âm không thể nói mình nhớ nhà nên xoay thẳng câu chuyện đến đám trẻ đi cùng.
- Mẹ, bạn thân của con cũng ở đây. Lúc trước cha đọc tên con đã nhớ, Tiểu Hoa đến nhà Mã Tây, Quế Hoa đến nhà Na Bố. Nhà họ có xa nhà chúng ta không?
- Đến nhà Mã Tây? Nhà cô ấy gần nhà chúng ta lắm, tiện đường. Chờ con khỏe lại thì để tỷ tỷ dẫn sang đó chơi, Mã Tây thích trẻ con.
Nghe tới quan hệ hai nhà không tệ, Bảo Âm cũng tiện hỏi thăm hai gia đình kia.
Cô không quá lo cho Tiểu Hoa, con bé chịu khó ngoan hiền, rất dễ được người lớn yêu quý. Người cô lo là Quế Hoa, đứa nhỏ này miệng cứng lòng mềm, tính tình còn bướng bỉnh, chỉ sợ không hòa thuận được với người nhà mới.
Nhưng hỏi ra thì hai gia đình kia đều là người hiền lành dễ hòa thuận, Bảo Âm cũng yên lòng tính toán chuyện ngày sau của bản thân.
Chỉ là hiện tại đầu óc cô nặng trĩu, ngồi trên giường một lát đã gật gà gật gù như gà mổ thóc. Trác Na nhìn thấy buồn cười, nhưng bà biết đứa bé này từ phương nam vào đây, trên đường hẳn không được nghỉ ngơi nhiều. Bà xếp Bảo Âm nằm thẳng trên giường rồi thu dọn sọt quần áo và kim chỉ mang ra ngoài lều, hai đứa bé cũng bị bà gọi ra ngoài.
- Muội muội đường dài mệt nhọc phải nghỉ ngơi, hai đứa ra ngoài chơi đi, đừng vào quấy nó.
Triều Nhạc lắc đầu, bây giờ vẫn còn thích muội muội, tự nhiên không muốn đi.
- Mẹ, con ở đây nhìn mẹ sửa quần áo, sẽ không làm ồn đâu.
Đại Cách không vui bĩu môi, bình thường Triều Nhạc chỉ dính lấy cậu đòi đi chơi, bây giờ có tiểu muội mình liền bị cho ra rìa.
- Mẹ, hôm qua A Cổ hẹn con chiều nay đi cào phân, con đi trước đây.
- Đi đi, mà đừng đi xa quá đấy.
Trác Na dặn con trai xong lại thấy thằng bé vẫn đứng yên nhìn chằm chằm về phía Triều Nhạc. Xì, bình thường còn chê muội muội bám người, bây giờ bị ngó lơ lại không quen.
- Triều Nhạc, huynh đi cào phân đây, muội đi không?
Triều Nhạc ngồi xổm bên cạnh mẹ cả đầu cũng không quay lại.
- Không đi, muội ở nhà may đồ lót cho muội muội.
Bình thường cha mẹ bận rộn, chơi một mình không vui nên mới bám đại ca, bây giờ trong nhà có muội muội chơi cùng, ai thèm đi đi cùng Đại Cách nữa.
- Được rồi...
Bị muội muội từ chối thẳng thừng, Đại Cách chỉ có thể hờn giận xách cào và sọt đi trước.
Dọc đường đi không có muội muội ríu rít nói chuyện cậu cảm thấy không quen, thậm chí muốn quay lưng đi về. Nhưng cậu là anh lớn trong nhà, cha bận rộn thì cậu phải chịu khó thôi.
Hôm nay trời đẹp, cào phân về cũng tiện phơi, một sọt có thể đốt vài ngày.
Đại Cách lên tinh thần chạy đến nhà A Cổ, cậu ta đã sớm chuẩn bị xong, vừa nhìn thấy Đại Cách liền càu nhàu:
- Làm gì lề mề thế? Triều Nhạc đâu?
- Nó, nó ở nhà với muội muội, không chịu theo.
Muội muội?
A Cổ ngẩn người, nghỉ một lát mới hỏi:
- Không đúng, hôm qua ta còn thấy mẹ ngươi gánh nước, bụng không lớn chút nào, lấy đâu ra muội muội?
Đại Cách lườm hắt tức giận nói:
- Không phải thân sinh, là nhận từ trong thành về.
Nói đến nhận trong thành về, A Cổ hiểu ngay.
Chuyện trong tộc muốn nhận nuôi cô nhi ai cũng biết, hắn cũng muốn có thêm muội muội, nhưng trong nhà đã có ba ca ca nên không đủ điều kiện.
- Hay nhỉ, thế là ngươi có thêm muội muội rồi.
Đại Cách thở hắt ra, có gì hay ho đâu, còn không biết muội muội này đến nhà là tốt hay xấu nữa.
- Đi thôi, muộn tí nữa mấy chỗ gần sẽ bị cào hết!
- Đi đi, nhanh cái chân lên.
Hai chàng trai cõng sọt đựng công cụ hăng hái chạy đi, nhìn không ra chỉ là muốn đi cào mấy bãi phân ngựa. Người lớn nhìn thấy cũng chẳng kinh ngạc, trẻ con thảo nguyên làm việc nhà mà thôi.
Mải mê làm việc thì thời gian trôi nhanh, mặt trời xuống núi, người lớn trẻ nhỏ bên ngoài đều lần lượt trở về lều nhà mình.
Đại Cách về sớm, xếp sọt phân phơi bên cạnh lều, cậu nhìn quanh một vòng chưa thấy cha liền theo thói quen vén rèm cửa lên gọi.
- Xuỵt!! A Âm còn đang ngủ, đừng gọi!
Triều Nhạc chau mày không vui nhắc nhở.
- Trong nhà có muội muội, huynh quên rồi à?
Mới có nửa ngày, Triều Nhạc đã ra dáng tỷ tỷ rồi.
Đại Cách giận dỗi không vào lều, ra ngoài tìm chỗ ngồi ngắt cỏ bắt đầu bện châu chấu. Bình thường cậu làm đều có Triều Nhạc ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt còn mè nheo đòi cậu dạy.
Cậu nghĩ nếu muội muội muốn học cũng không phải không thể dạy.
Kết quả bện được một nửa bên người vẫn không ai, ngoái lại nhìn mới biết Triều Nhạc vốn không theo ra.
Đại Cách cạn lời.
Giận nha, giận nha, muội muội mới có thể trả về không?