Chương 5

Chắc là không đuổi về được thật, Đại Cách ỉu xìu nghĩ, ủ rũ ngồi bên ngoài đan xong hai con châu chấu mới quay về lều. Bước chân cậu nhẹ nhẹ, Triều Nhạc cũng không để ý, chỉ tập trung sửa quần áo trong tay.

Triều Nhạc vừa tròn mười hai tuổi, tiểu cô nương đã sớm theo mẹ học làm quần áo, chỉ là bình thường cũng không có việc gì cần em làm. Bây giờ lại đúng dịp, mẹ bận đi nấu cơm tối cho cả nhà, em thay mẹ làm quần áo cho muội muội.

Đây là lần đầu em làm tỷ tỷ, em muốn biểu hiện tốt trước mặt muội muội.

Trác Na đang nấu canh thịt, hương thịt tỏa ra tứ phía dù trong nồi chỉ thả hai miếng thịt khô, thơm đến mức Bảo Âm đang mơ cũng mơ được ăn thịt. Đáng tiếc dĩa cắm lên miếng thịt bò quá lỏng, vừa đưa đến bên mép đã rơi mất. Miếng thịt bò bít tết to đùng trên bàn lập tức bị người phục vụ đổ đi như rác rưởi.

Ôi cái bóng lưng sao mà quyết tuyệt vô tình.

Đừng đi!!!

Bảo Âm thèm thịt dã man, tâm tình kích động mở choàng mắt mới nhận ra mình không ở trong nhà hàng.

Nơi này là...

Hức, đây là Đại An triều, nhà mới của cô.

A? Thơm quá, hình như là mùi thịt dê...

Bảo Âm ôm cái bụng đang kêu rột rột ngồi dậy nhìn bốn phía, trong lều tối tối mờ mờ, hẳn đã chạng vạng rồi.

- A Âm dậy rồi! Vừa đúng lúc đến giờ cơm!

Triều Nhạc vui mừng mang quần áo mình vừa sửa xong lại gần.

- Lại đây! Thay bộ quần áo này đi!

Đây là xiêm y mẹ và em cùng sửa, muội muội chắc chắn sẽ thích.

- Trong lều nhìn không rõ, A Âm mặc xong chúng ta ra ngoài xem nhé.

Bảo Âm ngoan ngoãn đứng yên để tỷ tỷ giúp mình mặc quần áo, cô không biết vị tỷ tỷ mới này lấy đâu ra hào hứng như vậy.

Nếu cô từng chơi thay đồ cho búp bê thì sẽ hiểu thôi.

So với đi đào đống phân vừa dính vừa hôi kia, Triều Nhạc vẫn thích ở nhà thay đồ cho muội muội hơn.

- Xong rồi, để tỷ bế muội ra ngoài xem thử.

Triều Nhạc rất khỏe, bế Bảo Âm bảy tuổi gầy nhom thật dễ dàng.

Bầu trời bên ngoài sáng hơn bên trong, mặt trời ngả về tây, sắc cam nhu hòa, Bảo Âm cực kỳ hài lòng cúi đầu nhìn quần áo mới.

- A tỷ, xiêm y này vừa người, mặc thật thoải mái.

Câu thích của Bảo Âm làm Triều Nhạc cực kỳ vui mừng, ngón tay em khâu vá cả trưa rất mỏi, bây giờ đã không thấy mỏi nữa rồi.

- Muội thích là được rồi! Tỷ còn đang sửa hai bộ nữa cho muội đấy.

Bảo Âm đang định nói gì mà cái bụng đã kêu lên trước, Triều Nhạc vừa nghe thấy đã bế cô vào lại trong lều.

- Mẹ ơi mẹ nấu canh xong chưa? Muội muội đói bụng rồi!

- Xong rồi, xong rồi, con đặt muội muội xuống vào xếp bát đũa đi.

Trong lều khá tối, Trác Na chỉ lo Triều Nhạc làm rơi Bảo Âm nên vẫn tự mình đỡ lấy con bé đặt lên giường rồi kêu con trai đi tắt bếp. Nam nhân của bà bận chuyện trong tộc rất muộn mới về, Trác Na không chờ mà lập tức múc canh trong nồi chia ra bốn bát.

- Ui đúng là có thịt này!!

Triều Nhạc cười híp cả mặt, ôm bát của mình múc từng muỗng canh từ từ ăn. Hiếm khi được ăn thịt, Đại Cách cũng thèm vô cùng, nhưng cậu thương mẹ và muội muội, nên lại múc thịt trong bát của mình chia đều vào ba bát còn lại.

Trác Na nhìn con trai, thằng bé chia rất công bằng, bát của Bảo Âm cũng được nhiều. Đứa nhỏ này ngoài mặt không mấy tình nguyện nhưng trong lòng đã coi Bảo Âm là người nhà.

Con lớn hiểu chuyện, bà mừng, nhưng cũng thương, nên lại múc thịt trong bát của mình chia cho nó.

- Mẹ biết con ngoan, ăn đi.

Đại Cách biết tính mẹ nói một là một cũng không từ chối, bưng bát ngồi cạnh muội muội, hai đứa cực kỳ vui vẻ ăn hết bát canh của mình.

Bát của Bảo Âm cũng to như họ, Trác Na sợ bỏng con nên muốn đút cho con bé nhưng lại bị từ chối.

Cô chỉ là trong người không khỏe, còn chưa đến mức nhấc thìa không nổi, lớn như vậy rồi làm gì có mặt mũi để người lớn đút cho chứ.

Trác Na thấy con bé muốn tự mình ăn, không còn cách nào khác đành nghe theo, giúp con kê cái ghế lên ván giường để đặt bát.

Bát càng gần, hương thơm càng nồng.

Bảo Âm đã sớm ngửi được mùi canh thịt dê, cô cầm muôi đảo đảo, chất canh hơi sệt, không biết bên trong còn bỏ thêm cái gì. Mà cứ ăn trước rồi tính, bụng cô cơ hồ đã dán vào lưng, có ăn là được ai quan tâm là cái gì chứ.

Cô múc một muôi lớn bỏ vào miệng, nhấp một miếng là đã đoán được ngay bên trong canh là gì.

Là gạo rang!

Ôi món gạo rang cô ăn từ nhỏ đến lớn.

Có điều lúc ở hiện đại cô hay ăn ngâm gạo rang với trà sữa hoặc trộn với sữa chua chứ ít khi nấu với canh thịt.

Cứ tưởng rằng đến đây sẽ không được ăn nữa, không ngờ thảo nguyên ở thế giới này cũng có, còn thơm ngon hơn cả gạo ở hiện đại, thực khiến cô vui vẻ vô cùng.

- A Âm, con ăn không quen à?

Trác Na biết người phương Nam ăn khác người thảo nguyên, nghe nói dân cư phương Nam thường ăn cơm, ăn rau xào, chỉ là trong nhà chỉ có chút thịt khô và gạo rang, bà cũng không biết phải làm sao.

- Hay mai mẹ dặn cha con đổi ít gạo trắng về nhé?

Bảo Âm lập tức từ chối:

- Không cần đâu ạ, món này mẹ nấu ngon quá! Lâu rồi con không được ăn đồ ngon như vậy nên tưởng đang nằm mơ.

- Con bé ngốc này, sao lại mơ được, ăn ngon thì phải ăn nhiều vào.

- Dạ!

Cả nhà ngồi quây quần cùng ăn tối, chẳng mấy chốc cả nồi canh thịt gạo rang đã bị ăn hết sạch.

- Aizzz...

Triều Nhạc xoa cái bụng tròn căng, cười hì hì:

- Lâu rồi không được ăn thịt ngon như thế, thích thật đấy.

- Ngốc, chỉ là một ít thịt thôi, mau phụ huynh đi rửa bát.

- Xì, đại ca cũng nghĩ vậy mà, ngại không nói chứ gì.

Triều Nhạc le lưỡi, thu dọn bát đũa theo đại ca ra ngoài. Bảo Âm vốn định giúp nhưng dưới chân không có giầy nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Mới ngồi chưa đầy một nén hương, trên người đã bị muỗi đốt chi chít, ngứa quá trời.

Thảo nguyên nhiều muỗi, hồi trước có màn có hương muỗi, bây giờ chỉ có ngồi chịu cắn. Bảo Âm ngứa ngáy đứng ngồi không yên, cô đang do dự không biết có nên gọi người giúp không thì đã bị Trác Na để ý.

Nhìn thấy đống nốt muỗi đốt trên người Bảo Âm, Trác Na vô cùng tự trách. Bà vừa tìm thảo dược vắt nước bôi cho Bảo Âm vừa nghiêm túc dặn dò:

- Nhóc con, con nhận ta làm mẹ thì không được coi mình như người ngoài. Chịu khổ chịu đau phải nói cho cha mẹ biết ngay, hiểu không?

Cô cúi đầu ừ một tiếng mà mắt nóng hết cả lên.

Có thể cô chưa thể thích ứng nhà mới, cha mẹ mới, nhưng cô sẽ cố gắng.

- Mẹ ơi đây là thuốc gì vậy? Không có mùi, bôi lên mát mát lại hết ngứa.

- Cái này trên thảo nguyên gọi là cỏ đuổi muỗi, bị muỗi cắn vò cỏ này ra nước bôi lên có thể hết ngứa, hoặc là hong khô rồi đốt xông lều để đuổi muỗi. Ngày mai mẹ dẫn con đi hái.

Trác Na xoa đầu Bảo Âm, ra ngoài bưng một bồn nước vào lau người cho con.

- Ngủ đi, ngày mai vào thành về mẹ đun nước cho con tắm.

- Vâng, mẹ ngủ ngon.

Ngủ ngon là một từ mới, Trác Na ngạc nhiên một lúc mới mỉm cười ra ngoài.

Một tối này, phải đến tận sau giờ hợi rất lâu Cáp Nhật Hồ mới về.

Trác Na chưa ngủ, nghe được tiếng bước chân bên ngoài liền thắp đèn.

- Sao hôm nay về muộn thế?

- Thì phải sắp xếp công văn hộ khẩu cho mười nhà mà. Với lại ngày mai phải vào thành, đám Ô Cát Lực định mang da thú trong tộc với dược liệu đem bán đổi lương thực. Lần đổi lương thực trước đã được bốn tháng, nên lấy thêm.

Cáp Nhật Hồ nói xong lại ngớ người, nhớ chuyện lần trước mua lương thực về mình đem phân nửa phần nhà mình chia cho tộc nhân là chột dạ.

- Khục, nương tử yên tâm, lần này ta sẽ mang lương thực về thẳng nhà, không chia cho ai cả.

- Hừ, tạm tin ngươi một lần. Mau lau người rồi đi ngủ.

Trác Na nằm xuống, đám nhỏ nằm bên phải bà, trong nhà thêm một đứa con nên giường thành hơi chật, trời còn nóng, ngẫm lại như vậy cũng thật khó chịu. Chờ Cáp Nhật Hồ lên giường, bà thương lượng với ông ngày mai nới rộng giường ra một chút.

Cáp Nhật Hồ do dự rồi nói:

- Đại Cách nhà chúng ta mười ba tuổi rồi, con trai trên thảo nguyên mười lăm tuổi đã có lều riêng, chúng ta dựng cho nó một cái là được. Với lại bây giờ trong nhà có hai đứa con gái, hắn là con trai ra ra vào vào cũng không tiện.

Trác Na nghe xong gật đầu luôn chứ không nghĩ thêm gì nữa.

Con trai đã lớn, cũng nên có lều riêng, chỉ cần dựng bên cạnh lều lớn thì cũng phải lo lắng gì.

- Được, vậy ngày mai ông về dựng cho nó một cái.

Đây là lần đầu Bảo Âm được ngủ ngon sau mấy tháng ăn gió nằm sương, bị gọi dậy còn mơ mơ màng màng càu nhàu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Cáp Nhật Hồ thấy con gái nhỏ đáng yêu cũng không nó dậy luôn, cứ ôm con gái đang ngủ lên ngựa xuất phát.

Ngựa chạy nhanh, trời nổi gió, hơi lạnh quạt qua mặt làm Bảo Âm thức giấc.

Ối, đang vào thành rồi!