Chương 5: Liên Minh Ba Nhà

Edit: Co3P.

Hai chiếc xe ngựa cùng hơn hai mươi bảo vệ, sáng sớm khi trên đường vẫn chưa có bóng người đã lặng lẽ ra khỏi Hàn phủ, xuyên qua con phố dài đi về cửa thành phía bắc.

Các lưu dân chủ yếu tập trung ở cửa nam, nhóm người của Hàn lão gia đưa lộ dẫn và văn thư thì thuận lợi ra khởi cửa bắc, tiếng xe ngựa "lọc cọc" đi về phía phủ thành.

Mà bên cửa thành nam, ở vị trí lúc trước người môi giới mua người đã dựng lên một cái lều phát cháo. Trong sự chờ mong của các lưu dân một đám nha dịch nâng ba chậu cháo lớn đang nóng hôi hổi ra.

Khi chậu cháo được đặt xuống, một số nha dịch đứng lên chuẩn bị phát cháo, các nha dịch còn lại đi vào trong đám lưu dân thông báo bọn họ chuẩn bị chén, xếp thành hàng lĩnh cháo.

Trong đám lưu dân có rất nhiều tiếng thảo luận, hơi ồn ào, cũng có nhiều tiếng chửi bới.

Trong tiếng quát lớn của nha dịch thì cũng tạm xếp thành ba hàng.

Lương thực còn thừa trong tay lưu dân không nhiều lắm nhưng chén thì mỗi người gần như có một cái, rời nhà ra ngoài tự mang theo chén là điều rất cần thiết, như vậy thì khi uống canh cũng có thể có được canh nóng.

Ngay lúc lưu dân đầu tiên lĩnh được cháo nóng, nhìn thấy cháo bên trong thì không khỏi thì thầm ra tiếng "Cháo này có quá loãng không?"

Nha dịch ở bên cạnh đang vội vàng duy trì trật tự nghe thế thì hung thần ác sát nổi giận "Có đã là không tệ rồi, đừng kén cá chọn canh, tiếp theo!"

Cháo cũng đã phát xong trong tiếng la hét, sau khi bắt được mấy người lĩnh trùng đánh cho mấy gậy thì xem như các lưu dân đều đã lĩnh hết rồi, lúc này bọn nha dịch mới để lại một câu "Sau này, mỗi ngày vào canh giờ này đều tới đây lãnh cháo!"

Nói rồi thì nâng chậu lớn rời đi, không để ý đến mọi người đang thì thầm.

Đúng vậy, cháo loãng như vậy, mỗi ngày chỉ có một lần, thật sự là uống nước đỡ no, miễn cưỡng duy trì mạng sống mà thôi.

Cho dù vậy thì gạo trong huyện nha cũng không đủ nấu cho mấy ngày. Bọn người Hoàng huyện lệnh không bột cũng đố gột nên hồ, chỉ có thể cố gắng nấu cháo loãng một chút như vậy có thể cố gắng duy trì thêm vài ngày.

Đồng thời Hoàng huyện lệnh cũng viết một công văn thâm tình tha thiết phái nha dịch tăng tốc gửi đến phủ thành, thỉnh cầu tri phủ đại nhân điều lương thực đến trợ giúp Dương Giang huyện bọn họ trấn an lưu dân.

Nha dịch truyền tin và bọn Hàn lão gia gần như đến phủ thành cùng lúc, chỉ là một đội đến chổ của quận trị một đội đến căn nhà nhỏ Hàn gia mua ở phủ thành.

Lần này người Hàn gia đến phủ thành nhiều, các hộ vệ cộng thêm ba cha con Hàn gia có hơn hai mươi người nếu đều ở trong căn nhà nhỏ này thì thật sự là rất chật.

Chỉ là một viện hình chứ "khẩu", có ba gian nhà chính, một gian đông sương phòng, một gian tây sương phòng và phòng đảo tọa, cha con ba người ở ba gian chính phòng, còn hai mươi hộ vệ cũng chỉ có thể chen chúc cùng với đồ vật các thứ ở trong hai gian sương phòng, còn phòng đảo tọa thì đã có đôi vợ chồng già trông coi tòa nhà ở.

Hàn lão gia chuyển vài vòng trong tòa nhà đơn giản, thầm nghĩ trong lòng "May mà lần này mang theo hơn phân nửa ngân phiếu ra ngoài, lần này thế nào cũng phải mua một tòa nhà lớn một chút ở phủ thành, an trí sản nghiệp sẽ không sai."

Đất vườn cửa hàng nhà ông ta tích góp đặt mua từng chút một qua từng thế hệ, đến thế hệ của ông ta thì muốn bồi dưỡng ra người đọc sách nên đã đặt mua nhiều đất vườn và cửa hàng hơn.

Làm tiểu địa chủ thì ở trong huyện Dương Giang ông cũng được coi như một nhân vật nhưng đến phủ thành thì không là gì cả, chỉ có thể là một địa chủ thổ hào trong mắt người khác mà thôi.

Nhưng nếu nói thổ hào địa chủ như ông lòng dạ có bao nhiêu hiểm độc thì ông không có, địa tô của tá điền cũng không khác nhà khác bao nhiêu nhưng nếu nói ông trong sạch thì cũng không được vì trong quá trình tích lũy ruộng đất ở địa phương thì ít nhiều gì ông cũng dùng chút thủ đoạn.

Tỷ như lừa gạt người khác đánh bạc bán đất này kia cũng làm không ít, cũng không phải chưa từng ép mua ép bán. Sở dĩ chưa xảy ra chuyện đều là nhờ có người bên trên áp chế, người bị lừa gạt và ép mua ép bán đương nhiên không thể báo quan.

Nhưng mà những thứ này cũng không có gì đáng nói bởi vì trước giờ trong quá trình trở thành địa chủ của ai đều như vậy, càng đến giai đoạn cuối của vương triều thì tình trạng thôn tính đất đai như này càng nghiêm trọng, thậm chí ẩn điền ẩn hộ cũng không ít.

Hơn nữa với niên đại thiên tai như này thì mấy địa chủ tuy cũng gặp ảnh hưởng giảm sản lượng nhưng cũng là thời cơ tốt để bọn họ tiến hành thôn tính ruộng đất, thông thường chỉ cần qua một năm hoặc nửa năm, thậm chí ít hơn là có thể mua được đồng ruộng của nông gia không còn lương để gieo giống rồi.

Nếu dự trữ một mớ lương thực đợi giá lương tăng thì tổn thất phần lớn đều có thể bù lại.

Rõ ràng thiên tai không ảnh hưởng gì lớn với đám giai cấp địa chủ này trừ khi gặp phải tai bay họa gió nếu không tuyệt đối không thảm như bọn họ phàn nàn trong huyện nha ngày ấy.

Nếu không thì Hàn lão gia cũng không thoải mái nhàn hạ nạp Tống di nương, nghĩ đến các tiểu thϊếp đang ở nhà, Hàn lão gia nghĩ thầm lần sau phải dẫn Tống di nương theo, chứ không phải chỉ mang theo hộ vệ như lần này, cả đường màn trời chiếu đất, xốc nẩy không thôi cũng không có ai bên cạnh chăm sóc.

Sáng sớm ngày thứ hai, ba cha con Hàn gia mang theo lễ nặng mà Hàn phu nhân chuẩn bị đến nhà Viên cữu gia trước.

Nghe nói Viên cữu gia đọc sách nhiều năm, nhiều lần tham gia khoa khảo cuối cùng hơn ba mươi tuổi thi đậu đồng tiến sĩ, ra giá cao ứng tuyển tới một nơi cũng coi như giàu có và đông đúc là Dương Giang huyện.

Cha mẹ của ông ta mất sớm, vì thế dẫn theo vợ và con cái cùng em gái nhỏ đến làm huyện lệnh ở đây, lúc đó chọn Hàn lão gia làm em rễ, mượn cơ hội này dung nhập vào tầng lớp thân hào nông thôn.

Sau đó từng bước một lên đến phủ thành, hiện giờ là chính ngũ phẩm đồng tri, nhìn từ điểm xuất phát của ông ta thì con đường làm quan này cũng xem như bằng phẳng, không biết có bao nhiêu người cả đời trôi qua ở vị trí huyện lệnh không tiến thêm được, điều này cũng dựa vào việc ông xử sự khéo đưa đẩy và biết luồng cúi.

"Suy nghĩ này của các ngươi là đúng, hai năm nay phương nam thiên tai liên miên, tình hình triều đình cũng càng ngày càng phức tạp, đủ thấy thế cục càng ngày càng rung chuyển, mọi người tập hợp ở phủ thành chăm sóc cho nhau cũng rất quan trọng." Nghe bọn họ nói muốn đến phủ thành trí nghiệp, trốn tránh tạm thời thì Viên cữu gia rất đồng ý.

Ông lập tức bổ sung thêm "Tháng 2 đầu năm thứ nữ nhà ngươi không phải sẽ gả cho Cung đại nhân sao, trong tay ông ta có binh quyền, ở trong phủ thành các ngươi càng yên tâm, nếu ở thị trấn mà xảy ra chuyện muốn chúng ta giúp một tay cũng không kịp."

Ông còn nhỏ giọng tiết lộ thêm "Hiện tại triều đình vô lực trấn an nạn dân, yêu cầu các nơi tự tìm kiếm lương thực cứu nạn thiên tai, mấy đợt lưu dân này sớm hay muộn gì cũng sẽ phát sinh loạn, Dương Giang huyện thành có thể sẽ đứng mũi chịu sào. Nhưng phủ nha cũng không có khả năng xử trí việc này, tri phủ đại nhân rất đau đầu, không muốn ra mặt nhận củ khoai lang phỏng này, chỉ sợ dính tay sau này xảy ra chuyện gì thì ông ta không thoát khỏi liên quan." Ông là đồng tri công tác trong phủ, những nội tình này biết rất rõ.

"Cho nên Dương Giang huyện có thể vượt qua nguy cơ lưu dân lần này là tốt nhất, nếu không qua được thì cũng chỉ có thể tự cầu phúc, dù sao thì cách phủ thành xa như vậy có chuyện gì phủ thành đóng chặt cửa lại thì cũng lan không đến được.

"Vẫn phải nhanh chóng mang Miên nương và tiểu tứ các nàng đưa đến phủ thành hết đi, đứa thứ nữ kia của ngươi cũng phải đón đến, nếu hôm nay các ngươi không đến thì hai ngày nữa ta cũng sẽ phái người đến truyền tin." Miên nương chính là Hàn phu nhân, tiểu tứ là con trai ruột của bà tứ thiếu gia, còn thứ nữ kia đương nhiên là Hàn Thải Vi.

Nghe những lời này thì lòng ba cha con Hàn lão gia nóng lên, trong lòng thầm thấy may mắn, may mà lần này đích thân đến đây mới có thể nghe ngóng được nội tình trước.

Trong lòng Hàn lão gia thầm nghĩ muốn mang tất cả người trong nhà đến phủ thành, không chỉ có mấy người cữu lão gia nhắc tới như Miên nương, tiểu tứ và Thải Vi mà còn các tiểu thϊếp và mấy đứa con khác, trong đó đương nhiên bao gồm Vương di nương đang mang thai.

Ông nhớ tới lần trước nhìn thấy ngoài cửa thành tụ tập khá nhiều lưu dân, cảm thấy lo sợ không thôi. Nếu quyên lương có thể giải quyết vấn đề thì đương nhiên ông cũng nguyện quyên một ít nhưng trong lòng mọi người đều rõ, chuyện tới mức này gần như dựa vào mấy phú hộ bọn họ quyên lương là như muối bỏ biển rất khó có thể trấn an từng đợt từng đợt lưu dân đang tiến về phía bắc.

Phương nam liên tục gặp thiên tai trên diện rộng cần phải triều đình ra mặt liên hợp với các thế lực lớn cứu nạn thiên tai mới có thể trấn an được lưu dân, nhưng mà bách quan trong triều không có ý định này, vậy thì Dương Giang huyện của bọn họ chỉ có thể bị từ bỏ.

Hàn lão gia rất đau lòng, gia nghiệp của ông đều ở trong thành huyện Dương Giang, đáng giá nhất là ngàn mẫu ruộng tốt kia nhưng không có cách nào mang đi. Nhưng tình hình như vậy chỉ có thể bảo toàn ngân lương hiện có và tính mạng người nhà trước, điền sản thì chỉ có thể chờ đầu xuân sang năm tình hình bình ổn chậm trễ cày bừa vụ xuân.

Mọi người tiếp tục thương nghị, chỉ nghe Hàn lão gia nhỏ giọng hỏi "Đại ca, trong nhà còn một ít lương thực, ca nói xem có cần chuyển đến đây?"

Viên cữu gia nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, đương nhiên ông biết "một ít" ở đây không chỉ là một hai cân, ruộng tốt của nhà họ Hàn ông ta có hơn ngàn mẫu, lương thực tích trữ đương nhiên không ít, ông sờ sờ râu dê chậm rãi nói "Cái này trước tiên đừng vội, ngày mai chờ ta hạ nha thì chúng ta cùng tìm Cung đại nhân thương lượng một chút. Ý của ta là không chỉ của nhà ngươi, mà còn có thể mua của Trần lão gia, Trương lão gia trong thị trấn một chút, giá cả không thành vấn đề. Nếu Cung đại nhân cũng không có ý kiến thì chuyện mua lương như thế nào cũng cần ngươi lén móc nối, còn chuyện tiền mua lương ta sẽ nghĩ cách, chuyển đến đây thì có người của Cung đại nhân."

"Từ trước đến nay huyện Dương Giang là huyện có sản lượng cao nhất quận, cho dù mấy năm nay gặp thiên tại nhưng chắc là các lão gia cũng tồn lương không ít, chúng ta ra mặt mua một ít chắc là không vấn đề gì lớn, dù sao cũng phải bán cho ta mấy phần thể diện. Hiện giờ tình thế không rõ, có lương có binh trong tay thì cái gì cũng không sợ cho nên hôn sự với Cung gia các người với để tâm nhiều vào, đồ cưới phải chuẩn bị cẩn thận, cho dù là thứ nữ cũng không thể để người ta xem thường."

Không thể không nói những phân tích tính toán của Viên cữu gia an bài đâu ra đó, có thể dựa vào bản lĩnh của mình lăn lộn trên chốn quan trường quả nhiên đều không ngốc, nhất là lúc đề cập đến lợi ích của bản thân, đương nhiên sẽ hết sức khôn khéo và thỏa đáng, khiến ba cha con Hàn gia nghe mà gật đầu liên tục, kính nể vô cùng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, biến cố nối gót mà tới.

Ngày thứ hai trong phủ thành đã xuất hiện nhiều tuyết lông ngỗng, hơn nữa càng lúc càng rơi nhiều, ngăn cản bước chân trở về Dương Giang huyện để tiến thêm một bước an bài thỏa đáng của mấy cha con Hàn lão gia, cũng ngăn cản công văn chỉ thị của tri phủ gửi cho Hoàng huyện lện "tự hành tự kiếm, tăng mạnh đề phòng".

Mà thế cục Dương Giang huyện thành và thế cục ở Hàn phủ từng bước từng bước trượt dần khỏi khống chế.

Hết chương 5.