Chương 6: Đâu giống bị trầm cảm

Dù Tô Dĩnh có tận tình khuyên nhủ, bày tỏ moi tim móc phổi lo lắng cho cô đến mức nào thì cô vẫn phớt lờ cô ta.

Tô Dĩnh mặt nóng dán mông lạnh, cô ta có mặt dày mày dạn đến đâu người ta cũng không tiếp chiêu, không còn cách nào khác đành phải đứng dậy ra về.

Nhưng cô ta lại đi về phía Nguyễn Cận Ngôn, nói:

“Ở trường Kiều Kiều không hòa đồng với mọi người, xảy ra một số chuyện khiến cô ấy không vui. Nhưng là học sinh thì việc học tập là quan trọng nhất, vì tương lai mà suy nghĩ, anh Nguyễn khuyên cô ấy đi.”

Tô Dĩnh lấy điện thoại ra, muốn nhân cơ hội xin số liên lạc của Nguyễn Cận Ngôn nhưng người ta còn không thèm liếc nhìn cô ta.

Hệ thống không ngờ Nguyễn Kiều Kiều không làm nhiệm vụ, không ra tay xử lý con nhỏ trà xanh tâm tư đen tối đó.

"Đây gọi là mượn đao gϊếŧ người. Dù sao thì nữ chính cũng sẽ xuất hiện, để cô ta giải quyết đi."

Nguyễn Kiều Kiều thực sự không có hứng thú đi học, vậy nên cô đã chạy đến bệnh viện làm giấy chứng minh bệnh tật, chứng minh cô mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng.

Trầm cảm?

Nguyễn Cận Ngôn nhìn Nguyễn Kiều Kiều ăn ngon uống tốt, ngồi trên bàn ăn ngấu nghiến.

May mà cô là một cô nàng xinh đẹp, ăn như thế nào cũng không xấu, thậm chí nhìn biểu cảm vui vẻ thỏa mãn như vậy còn khiến người xem cũng có cảm giác thèm ăn.

Vậy… đâu giống như bị bệnh trầm cảm?

Nhìn cái gì mà nhìn?

Còn nhìn nữa, có tin bà đây xắn tay áo lên làm anh không?

Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt nhìn Nguyễn Cận Ngôn rồi cúi đầu tiếp tục ăn gà rán thơm phức.

Người mẹ thần long thấy đầu không thấy đuôi của hai người cuối cùng cũng xuất hiện nhưng bà chỉ trở về để xếp vali rồi ăn mặc trang điểm hoa hòe lộng lẫy, nói mình sẽ đi du lịch Châu Âu.

Nguyễn Cận Ngôn không có ở nhà và trong nhà chỉ còn Nguyễn Kiều Kiều, cô nhìn người phụ nữ đang nhét đồ lót gợi cảm vào vali rồi qua loa lấy lệ dặn cô chăm chỉ học tập, tự chăm sóc bản thân cho tốt, bla bla.

Qua cửa sổ to đùng sát đất, Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy sau khi người phụ nữ ra khỏi cửa lập tức có một cậu trai bao dáng người cao lớn xuống xe, ân cần giúp bà xách hành lý.

Diễm phúc như vậy, cô hâm mộ đến nỗi ánh mắt đều xanh cả lên.

Không được! Cô cũng muốn đi chơi!

Suy nghĩ không bằng hành động, Nguyễn Kiều Kiều lao thẳng lên lầu nhưng cô lục tung tủ quần áo cũng không tìm thấy bộ nào đủ quyến rũ để cô tán tỉnh đàn ông.

Cô tùy tiện lôi ra một chiếc váy trắng mặc vào, khoác ba lô lên chuẩn bị đi mua.