Chương 5: Tình cảm thiếu nữ

Đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi ở trên lầu, Nguyễn Kiều Kiều nằm liệt trên sô pha ngước mắt lên liền thấy Nguyễn Cận Ngôn đứng sau lưng cô, anh ta giống một bóng ma dưới ánh đèn mờ tối.

“Sao hôm nay không đi học?”

Nguyễn Cận Ngôn hỏi.

“Liên quan mẹ gì đến anh.”

Nguyễn Kiều Kiều chơi chiêu ngoài lạnh trong nóng.

Hệ thống nhắc nhở: "Ký chủ, chú ý thiết lập nhân vật !!"

Thiết lập nhân vật cái gì!

Thiết lập là cha không đau, mẹ không thương, anh trai ghét bỏ, ở trường còn phải làm con nhóc đáng thương bị đánh?

Cô không cần nhé!

Thái độ bất thường của cô khiến Nguyễn Cận Ngôn im lặng.

Chuông cửa vang lên, Nguyễn Kiều Kiều vui vẻ mở cửa, xách một túi đồ ăn lớn đi vào.

Nguyễn Cận Ngôn vẫn đứng đó, theo dõi từng hành động của cô.

Nguyễn Kiều Kiều coi anh ta như không khí, dù sao vừa không thể ngủ vừa không thể ăn, quan tâm anh ta làm gì.

Cô bày đồ ăn ra, ăn ăn uống uống trước mặt Nguyễn Cận Ngôn, ăn no xong thì thong thả lên lầu trở về phòng ngủ.

Hôm sau, cô tiếp tục xin thì ốm.

Đi học! Có thể không đi là không đi!

Học hành thi cử vất vả biết bao, nghĩ đến đây cô lại cảm thấy hệ thống đang lừa cô.

Nguyễn Kiều Kiều không đến trường khiến trong lòng vài người khó chịu, “con nhỏ trà xanh” tâm tư sâu kín lập tức tung tăng chạy đến kiểm tra tình hình.

Nguyễn Kiều Kiều muốn giả vờ không có ở nhà, làm ngơ chuông điện thoại và chuông cửa, ai ngờ Nguyễn Cận Ngôn lại mở cửa cho người ta.

"Xin chào, em là Tô Dĩnh, bạn cùng lớp với Nguyễn Kiều Kiều. Nghe nói bạn ấy bị bệnh nên em đặc biệt đến thăm bạn ấy."

Nguyễn Kiều Kiều cầm chai Coca đứng ở góc cầu thang lầu hai.

Vị trí này có tầm nhìn khá tốt, cô có thể thấy rõ hai má của Tô Dĩnh ửng hồng vì vẻ ngoài đẹp trai của Nguyễn Cận Ngôn, còn có ánh mắt ngượng ngùng trốn tránh.

Tình cảm thiếu nữ luôn nên thơ…

Tô Dĩnh có gương mặt thanh tú lại khoác lên khí chất dịu dàng điềm đạm, nhưng đứng cạnh ngũ quan xinh đẹp của nguyên thân lại biến thành nhạt nhẽo không đáng xem.

“Nó ở nhà, trong phòng trên lầu.”

Thái độ Nguyễn Cận Ngôn xa cách lịch sự, ý bảo cô ta tự đi lên tìm.

Ngay khi Tô Dĩnh chuẩn bị lên lầu, Nguyễn Kiều Kiều đã đi xuống.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Kiều Kiều…mình rất lo cho cậu đó."

Nhìn thấy bộ dạng lo lắng muốn nói lại thôi của Tô Dĩnh, Nguyễn Kiều Kiều cũng không muốn xem cô ta diễn, cắt lời cô ta.

"Cảm ơn, tôi định tạm nghỉ học."

Tô Dĩnh kinh ngạc,vừa vội vàng vừa kích động hỏi, ngay cả tầm mắt Nguyễn Cận Ngôn cũng bị hấp dẫn qua đây.

Nhưng Nguyễn Kiều Kiều nói xong câu đó thì ngậm chặt miệng không hé một lời.