Chương 12: Cuối cùng là đã ngủ hay chưa đây?

Nguyễn Kiều Kiều chơi đủ rồi liền không quấy rối anh nữa, tốt quá hóa lốp, nếu thật sự chọc giận Nguyễn Cận Ngôn cô cũng sẽ gặp rắc rối.

Nguyễn Cận Ngôn thấy cô ngoan lại cũng không thả lỏng cảnh giác, vẫn đóng gói cô mang đi, không thèm chào mấy người bạn một tiếng.

Hai người vừa đi, không khí trong phòng có hơi quái dị.

Trì Triệt vẫn còn đang nuối tiếc vì nụ hôn chưa thành kia, cảm giác ôm cô trong lòng còn chưa thỏa mãn.

“Tôi phải chơi được cô ấy.”

Anh ta kiên quyết nói.

“Cận Ngôn sẽ gϊếŧ chết cậu.”

Một giọng nói trêu tức vang lên.

Mặc kệ! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!

Trái lại Trì Triệt còn dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.

Ngày hôm sau, Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, không kịp đề phòng đã đối diện với gương mặt anh tuấn đang say ngủ của Nguyễn Cận Ngôn, khác hoàn toàn với thời điểm anh lạnh lùng.

Không ổn! Là cảm giác rung động.

Nhưng mà…Nguyễn Kiều Kiều vén chăn lên, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, bên trong không hề mặc đồ lót.

Cái gì đây?

Hôm qua cô thật sự ngủ với anh rồi sao?

Cô rên một tiếng lầm bầm bò dậy, tối hôm qua lúc đầu cô vẫn còn tỉnh táo, đúng là mượn rượu giả điên, sau đó men rượu ngấm vào mới hoàn toàn buông thả.

Vừa rồi ngồi xuống, vùng eo và sau lưng vừa căng vừa nhức, Nguyễn Kiều Kiều xoa eo.

Cuối cùng là đã ngủ hay chưa đây?

Cách xác nhận của cô vừa đơn giản vừa thô bạo, trực tiếp cắm một ngón tay vào huyệt nhỏ của mình.

Không ngủ!

Có chút tiếc nuối...

Cơn đau lưng đó xem ra là do bị ngã ngày hôm qua. Nguyễn Kiều Kiều từ từ tỉnh dậy sau cơn nôn nao do say rượu, đang nhớ lại ký ức ngày hôm qua.

Sở dĩ cô thay quần áo là vì hôm qua cô đã nôn vào vai Nguyễn Cận Ngôn, người hầu giúp cô thay váy ngủ nhưng cô sống chết không chịu để họ giúp cô thay đồ lót.

Đến nỗi Nguyễn Cận Ngôn...

Chính cô đã lẻn vào phòng anh vào lúc nửa đêm rồi leo lên giường anh, chọc phá anh hết lần này đến lần khác, ôm eo không chịu rời đi, còn kêu anh ơi... anh à...

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại cứ náo loạn không ngừng, nũng nịu đến nỗi khiến cho Nguyễn Cận Ngôn mất hết bình tĩnh.

Nếu đã leo lên giường rồi thì Nguyễn Kiều Kiều vui vẻ vậy. Cô nhấc chăn bông lên, muốn nhân cơ hội mà động chạm một chút. Ở ngay trước mắt rồi, không ăn sạch đậu hũ non này thì không được xem là ăn rồi.

Nguyễn Cận Ngôn nhận thấy sự khác lạ giữa hai chân của mình nên từ từ mở mắt thì liền thấy một cái đầu đang ve vẩy, mái tóc dài đen nhánh như lụa xõa xuống tung bay. Nó trượt trên da anh, ngứa ngáy không thể chịu nổi.