Chương 29

Lúc Lục Chấp Duệ tỉnh lại thì nhận ra trong nhà Hạnh Sí không bật đèn. Một mảng tối tăm yên ắng bao trùm cả không gian, cứ như trong nhà không hề có ai cả.

Nhưng hắn lại ngửi được một mùi bia thoang thoảng.

Hắn quay đầu thì thấy Hạnh Sí đang cuộn mình ngồi trên sô pha, một tay cầm lấy lon bia.

Cậu dựa người vào sofa nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào gian phòng rồi hắt lên người cậu rất nhiều vệt sáng dài loang lổ. Những tia sáng ấy còn đổ bóng cho hàng mi dài và đều tăm tắp của cậu, vô tình mang đến cảm giác mong manh, yếu ớt lay động lòng người.

Lục Chấp Duệ ngơ ngẩn cả buổi trời mới định thần trở lại.

Còn dám lén uống bia! Ở trước mặt hắn thì làm ra vẻ yếu đuối, uống được vài hớp vang đỏ mặt mày đã đỏ ửng cả lên, còn làm nũng cho hắn xem nữa kìa. Không ngờ thật ra cậu ta lại là một tên sâu rượu!

Lục Chấp Duệ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Hạnh Sí.

Lại thấy được Hạnh Sí ngửa đầu uống cạn lon bia trong tay, một lon bia lớn dung tích tận 500 ml mà cậu uống sạch một hơi không còn tí ti gì. Lúc đặt lon bia xuống bàn, biểu cảm trên mặt Hạnh Sí không chút thay đổi như thể thứ cậu vừa uống chỉ là nước sôi để nguội vậy.

Lục Chấp Duệ nghĩ thầm, cái tên Hạnh Sí này hoàn toàn trái ngược với mẫu người yêu thích của mình mà.

Đúng lúc ấy, Hạnh Sí đứng lên, có vẻ là muốn đến chỗ tủ lạnh lấy thêm một lon bia nữa.

Nhưng cậu còn chưa kịp đứng thẳng đã bị vướng chân rồi ngã thẳng xuống bàn trà. Cơ thể Lục Chấp Duệ đi trước suy nghĩ một bước, hắn lập tức nhảy vọt qua đó.

Nhưng một con mèo nhỏ sao có thể đỡ được một người trưởng thành to lớn như thế? May là không cần Lục Chấp Duệ nhảy qua đỡ Hạnh Sí đã có thể chống tay lên bàn trà, tự mình đứng dậy.

Khi tiến lại gần, Lục Chấp Duệ mới để ý đến những biến hóa trên người Hạnh Sí.

Ánh mắt của cậu đã phủ một màn sương dày đặc, tiếng thở lại nông và đứt quãng. Ánh sáng trong phòng mỏng vô cùng, chỉ khi đến gần mới có thể nhận thấy hai vệt ửng đỏ nổi bật trên gò má của cậu.

Tuy rằng dáng vẻ này khác xa lúc cậu giả vờ say rượu, nhưng rõ ràng có thể thấy được tửu lượng cậu kém cực kỳ.

Lục Chấp Duệ không hiểu sao lại nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Hạnh Sí chống tay trên mặt bàn thở hổn hển trong chốc lát mới từ từ ngồi trở lại trên sô pha, ngã mình ra phía chỗ dựa.

“Đau đầu quá...” Lục Chấp Duệ nghe thấy cậu nhỏ giọng thầm thì.

Sao mà không đau đầu cho được? Tửu lượng kém vậy mà dám trốn trong nhà uống bia một mình.

Lục Chấp Duệ hững hờ liếc mắt nhìn Hạnh Sí, rồi nhảy hẳn lên sofa muốn ngó thử để đảm bảo rằng rằng cú ngã lúc nãy không ảnh hưởng gì tới cậu.

Mãi một lúc lâu sau, Hạnh Sí mới chú ý đến hắn.

“Ái chà, nhóc quan tâm anh sao?” Cậu quay đầu nói với chú mèo con bên cạnh mình.

Lục Chấp Duệ không thèm quay lại, cũng chẳng buồn để ý đến cậu.

Thấy vậy, Hạnh Sí vươn tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh mình.

Lục Chấp Duệ cứ như lơ đãng mà xoay đầu, thấy được Hạnh Sí click mở Weibo, rồi nhấp vào phần đề cử hot search.

# Trường Kiều Nguyệt - Hạnh Sí #

“Thật ra chị Nhạc không muốn cho anh xem đâu.” Hạnh Sí thầm nói: “Có gì mà không thể xem? Sóng to gió lớn nào anh chưa từng trải qua chứ, chị ấy cũng coi anh yếu ớt quá rồi.”

Nhưng mà giây tiếp theo, cậu đột nhiên im bặt.

Ánh sáng từ màn hình di động hắt lên trên gương mặt của cậu. Hạnh Sí im lặng không lên tiếng, chỉ có ngón tay vẫn đang lướt trên màn hình điện thoại.

Thật lâu sau đó, cậu khẽ thở dài một hơi rồi tắt máy đi.

Dường như cậu không tìm được người để chuyện trò, chỉ chăm chăm nhìn lấy màn hình đen nhánh hồi lâu. Lát sau, cậu quay đầu lại nhìn chú mèo con ngay bên cạnh mình.

“Cũng không có gì đâu, những người đó nói rằng anh không xứng. Mà thật ra điều đó cũng không sai nên chẳng việc gì phải khó chịu cả.” Cậu nói.

Nhưng Lục Chấp Duệ lại nhìn thấu được cậu ngoài miệng nói thế nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một tầng ánh sáng trong suốt.

Ngay sau đó, Hạnh Sí cúi người ôm chầm lấy chú mèo nhỏ, để mặt mình áp vào mớ lông mềm mại của nó.

“Khi nào anh mới có thể thôi không làm những việc mình không xứng nữa đây?” Tiếng nói của cậu xen lẫn chút u uất nghẹn ngào.

——

Sáng sớm hôm sau, Quý Lam chợt nhận ra áp suất không khí xung quanh Lục Chấp Duệ rất thấp.

Hắn ngồi ghế sau ô tô không nói một lời, Quý Lam đối chiếu hôm nay lịch trình hôm nay với hắn, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà ậm ừ hai tiếng. Quý Lam rất có mắt nhìn mà không đi quấy rầy hắn. Sau khi đối chiếu xong xuôi, cô ấy lập tức đi xử lý văn kiện cần dùng trong hội nghị sáng nay.

Lục Chấp Duệ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày vẫn luôn nhíu chặt.

Yếu đuối, trốn tránh, khϊếp đảm, đây là những phẩm chất mà hắn ghét nhất. Nếu một ai đó hội tụ trên người vài phẩm cách như thế, hắn nhất định sẽ rất khinh thường, thậm chí là chán ghét người này.

Lúc này đây, Hạnh Sí chính là một người giống vậy.

Không phải Lục Chấp Duệ chưa từng nghe thấy những thăng trầm trong giới giải trí, nhưng thật sự xưa nay hắn chưa bao giờ chú ý đến chúng. Với những thương nhân quyền thế đứng trên đỉnh kim tự tháp như họ, giới giải trí cùng lắm chỉ là một món đồ chơi sáng chói, hoa lệ, tùy ý để bọn họ thao túng lấy.

Mà những thứ như dư luận lại giống như gió từ cửa sổ lùa vào, không có một sắc màu hay dáng hình cụ thể. Những ngọn gió ấy sẽ chẳng bao giờ thổi đến người bọn hắn. Hay thậm chí, chúng chẳng là gì cả.

Những người xung quanh hắn cũng có một số đang bao dưỡng minh tinh trong giới, đối với họ mà nói chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên cho họ, đã là sự hào phóng bậc nhất rồi. Những minh tinh ấy hầu hết đều bám lên những người như hắn để làm chỗ dựa. Với họ, chỉ cần có thể đứng ở nơi xa hơn, cao hơn, đã tốt lắm rồi. Những thứ không có ích với mình, sao phải để tâm làm gì?